Mùa phượng nở xứ Kinh Bắc
BẮC NINH - Mùa các trò kết thúc năm học và nghỉ hè đã trôi qua hơn một tháng. Tuổi thơ các trò sao có thể quên "Ve kêu phượng nở" và những kỷ niệm tuổi học trò.
Bạn lớn thì viết lưu bút tạm chia xa mái trường thân yêu, bạn nhỏ thì sẽ có những ngày nghỉ hè đẹp, ấm áp, thật vui, để rồi khi mùa thu đến, tất cả lại bước vào năm học mới, gặp lại thầy cô và bè bạn cùng trang lứa.
![]() |
Minh họa: HN. |
Đã có hàng ngàn câu thơ hay và bao áng văn mượt mà về “Ve kêu phượng nở”, về mùa hè nắng tràn của lứa tuổi học trò. Bạn Trương Túy Anh viết mấy câu thơ vào hạ mộc mạc, da diết, dễ thương: “Phượng thắp đuốc rực trời/ Vòm lá xanh ve hát/ Ngân nga trầm bổng nhạc/ Ngày hè đến bạn ơi”. Bạn Nguyễn Thành Long nhẹ nhàng mà thổn thức: “Đẹp gì bằng tuổi học sinh/ Quần xanh áo trắng rung rinh giảng đường/ Tiếng ve vang vọng sân trường/ Cành hoa phượng thắm vấn vương học trò”...
Hè về, hàng ngàn cô cậu học trò “tuổi nhỏ làm việc nhỏ” ý nghĩa biết bao, lại cũng có hàng ngàn em về quê nội, quê ngoại thăm ông bà, gắn kết tình yêu quê hương, đi giữa những cánh đồng lúa mượt mà xanh, nhớ về cội nguồn. Người ta kể bao chuyện vui, ngập tràn yêu thương với cha mẹ, ông bà. Có hai chuyện vui về nghỉ hè, xin kể cùng bạn đọc vui:
Chuyện thứ nhất: Một nhóm các cháu nội ngoại của ông bà từ phương Nam về xứ Kinh Bắc nghỉ hè cùng ông bà. 7 chiến sĩ trẻ lập thành một tiểu đội. Ông bà đề nghị cô dì 28 tuổi (em gái mẹ các cháu) và ông cậu 36 tuổi (em trai mẹ các cháu) xin nghỉ phép mỗi người một tuần làm “quản giáo”. Ông cậu dạy bơi và tổ chức các chuyến dã ngoại. Cô dì mở lớp dạy thêu, đan len và thăm thú các thắng cảnh đẹp. Mọi việc cứ răm rắp, tình thân ruột thịt đại gia đình càng được kết nối. Đến ngày “Trại hè” nhà ông bà ngoại kết thúc, cả nhà ai cũng vui, tình thương mến thương của các cháu ngoại gọi là “Vòm lá xanh ve hát/ Ngân nga trầm bổng nhạc/ Ngày hè đến bạn ơi” (Trương Túy Anh).
Chuyện thứ hai: Câu chuyện ông “gây sốt” trên mạng xã hội với bảng nội quy nghỉ hè của ông nội, ông ngoại Bùi Gia Khính. Ông bà đón 4 đứa cháu nội ngoại từ 8 đến 13 tuổi từ thành phố về quê. Nhớ lại năm 2024 cũng đón các cháu về hè, ông bà vất vả từ chuyện nấu ăn, dỗ dành chúng vào mâm. Bà con lối xóm biết tin các cháu ở thành phố về chơi thì đến cho quà, nhưng thúc giục mãi chúng mới gượng gạo cất lời chào, đứa cháu nào cũng say sưa áp mặt vào màn hình điện thoại.
Hè năm 2025, ông thay đổi phương thức đón các cháu bằng một bảng nội quy viết tay nắn nót, thời gian biểu hoạt động rõ ràng, giảm học tăng chơi, học mà chơi, chơi mà học. Ông quy định rạch ròi: Các cháu chỉ sử dụng điện thoại tối đa 3 lần/ngày, mỗi lần không quá 60 phút. Các cháu được phân công làm việc nhà, tưới cây, nhổ cỏ, quét sân; không nói chuyện trong bữa ăn, giúp người lớn sắp mâm bát, ăn xong biết dọn dẹp bàn ghế ngăn nắp. Các cháu thay nhau làm tổ trưởng, giám sát lẫn nhau. Cuối ngày tổ trưởng báo cáo ông bà. Cháu nào thực hiện nghiêm chỉnh ông bà khen thưởng bằng tiền bỏ ống tiết kiệm. Cháu nào vi phạm sẽ được gửi trả về cho bố mẹ. Nội quy được thực hiện răm rắp, cháu nào cũng vui.
Hai mẩu chuyện chơi hè vừa kể vui. Nghỉ hè là niềm vui của tuổi thơ, mỗi nhà một điều kiện, một hoàn cảnh không ai giống ai, nên tùy cơ ứng biến tổ chức để các cháu vui chơi lành mạnh, bổ ích, tránh tình trạng con trẻ sa vào Games, Tik Tok nhưng cũng không nên quá đặt nặng việc học thêm khiến trẻ uể oải, nặng nề…
Ý kiến bạn đọc (0)