Mùa thương nhớ
Mỗi năm, khi những cơn gió đầu thu khe khẽ lướt qua hiên nhà, tôi lại biết một mùa cũ đang trở về. Thu không đến bằng sự vội vã. Thu đi rất chậm, rất nhẹ, như thể chỉ cần một chút se lạnh trên vai áo, một vệt nắng nhạt cuối chiều hay mùi lá khô thoảng qua cũng đủ làm lòng người xao động.
![]() |
|
Ảnh minh họa: Tùng Chi. |
Tôi thích những buổi chiều thu khi nắng không còn gay gắt. Ánh sáng dịu dàng len qua những tán cây, đổ những vệt dài xuống mặt đường. Thành phố bỗng chậm hơn, tiếng xe cộ cũng như lắng lại. Trong khoảnh khắc ấy, người ta dễ tìm thấy cho mình một khoảng bình yên giữa những bộn bề thường nhật.
Mùa thu luôn có một cách rất riêng để đánh thức ký ức. Có người nhớ những hàng cây thay lá, nhớ con đường đến trường phủ đầy lá vàng. Có người nhớ một lời hẹn cũ, một cuộc chia tay không kịp nói thành lời. Chỉ cần một cơn gió se lạnh, bao điều tưởng đã ngủ yên lại bỗng hiện về nguyên vẹn. Với tôi, mùa thu là những năm tháng tuổi thơ ở quê nhà. Ngôi nhà nhỏ nằm nép bên vườn, những buổi chiều mẹ nhóm bếp, khói lam bảng lảng bay lên trong ánh hoàng hôn.
Mẹ thường nấu những món ăn giản dị, chỉ là bát canh cua nóng hổi hay mẻ bánh nếp gói trong lá chuối, vậy mà hương vị ấy theo tôi suốt bao năm tháng. Đến bây giờ, mỗi lần thu về, tôi vẫn có cảm giác như đang ngồi bên bếp lửa ngày xưa, nghe tiếng mẹ gọi, nghe tiếng gió lao xao ngoài hàng tre. Có lẽ vì thế mà tôi yêu mùa thu, không chỉ bởi thời tiết dịu dàng mà còn bởi mùa thu luôn gắn với tình thân. Đó là mùa của những bữa cơm quây quần, của tiếng cười trong sân nhà, của những điều nhỏ bé nhưng đủ làm nên hạnh phúc.
Lớn lên, sống giữa phố thị, tôi gặp một mùa thu khác. Không còn cánh đồng lúa chín hay con đường quê đầy lá rụng, nhưng thành phố lại có vẻ đẹp riêng. Những cửa hàng bắt đầu treo đèn lồng, bày bánh nướng, bánh dẻo. Đêm Trung thu, ánh trăng sáng vằng vặc trên những mái nhà, trẻ nhỏ cầm đèn chạy khắp ngõ, tiếng trống lân rộn ràng vang lên giữa phố. Trong nhịp sống hiện đại, những phong tục quen thuộc ấy vẫn giữ lại cho mùa thu một nét ấm áp rất Việt Nam.
Điều tôi thích nhất ở mùa thu là sự lặng lẽ trong không gian trong veo và yên tĩnh vào buổi sáng sớm. Đó là lúc người ta dễ lắng nghe chính mình nhất. Những điều từng bị che lấp bởi công việc, bởi những nỗi lo toan, bỗng hiện ra rõ ràng hơn trong khoảng lặng của mùa thu. Thu cũng là mùa của những ước mơ âm thầm. Sau nửa năm tất bật, con người thường chậm lại để nhìn về chặng đường đã qua. Có những thành công đáng nhớ, có những điều còn dang dở, nhưng mùa thu không khiến ta buồn. Thu chỉ khẽ nhắc rằng mọi sự đều có thể bắt đầu lại, giống như cây cối sau khi rụng lá vẫn âm thầm chuẩn bị cho một mùa xanh mới.
Rồi thu sẽ qua, nhường chỗ cho những cơn gió lạnh đầu đông. Nhưng điều ở lại không phải là thời tiết, mà là cảm giác xao xuyến mỗi khi nhớ về một mùa đã cũ. Mùa thu giống như một người bạn cũ, không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ lặng lẽ bước vào cuộc đời và để lại trong lòng mỗi người một khoảng ký ức dịu dàng.
Có lẽ vì thế mà dù đi qua bao nhiêu mùa thu, tôi vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc cơn gió se lạnh đầu tiên ùa về. Bởi khi ấy, tôi biết rằng ký ức lại một lần nữa được đánh thức, và mùa thu lại lặng lẽ chạm vào trái tim mình.
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)