“Mười bài” - Một tiếng nói mới lạ trong thơ

Từ những bài thơ đầu tiên cách đây độ chục năm nay, nữ tác giả này đã gây ấn tượng mạnh tới bạn đọc yêu thơ và giới văn học tỉnh nhà. Lâu nay, đã có nhiều cây bút viết về vùng núi, về bà con dân tộc ít người song để có một giọng điệu riêng, cách nói riêng như Nông Thị Hưng quả là hiếm. Đó là cách nói mộc mạc, chân chất nhưng sâu sắc, hiện đại.
Người ta nhân bản ra người
Tôi nhân bản tôi ra thành nhiều bản
Tôi nhân bản nỗi buồn
Đem xâu thành chuỗi
(Nhân bản)
Từ nhân bản con cừu Đô-li được biết qua phương tiện thông tin đại chúng, tác giả đã nâng lên ở một khía cạnh khác - Nhân bản nỗi buồn, nỗi lo về lớp trẻ hôm nay. Ấy là vì “Trẻ con chưa biết tên làng đã biết cầm súng” dẫu khẩu súng lập lòe xanh đỏ chạy bằng pin, bắn không tiếng kêu, bắn không nhà cháy. Một trò chơi bạo lực báo động về giáo dục nhân cách. Tác giả kết bài thơ: “Chợt rùng mình/ Trái tim tôi cất lời nhân bản”. Ví như ở Thế chấp 1:
Người đi vay vốn – thế chấp tài sản
Tôi thế chấp
bằng thơ
Những câu thơ lấm lem bùn đất
Những câu thơ tạc số phận con người
Thế chấp 2:
Anh sắm vai một chàng tư sản
Gạ em thế chấp bản Mường
Em không chịu ký vào hợp đồng
Đổi vò rượu cần lấy chai rượu ngoại
Đổi căn gác xép lấy ngôi nhà sàn
Thơ Nông Thị Hưng không nặng về vần mà chủ yếu là nhịp điệu. Đây cũng là điều lạ khi các bài thơ ra đời trong thời điểm ấy chỉ vần điệu truyền thống. Đương nhiên không phải như vậy là hiện đại, là làm mới mà chính là thơ nữ tác giả đây đã chuyển tải những vấn đề thời đại.
Có thể nói Mười bài là tập thơ mỏng về lượng nhưng lại nặng về chất. Ấy là điều mừng. Thơ giá trị không hẳn là sách dày cộp, nặng trĩu trên tay.
Điều muốn nhắc tới nữ tác giả tuổi 40 này là hãy giữ giọng điệu riêng, cách nói riêng mình, chớ viết những gì không thông thuộc để tỏ ra thời thượng, điều mà Nông Thị Hưng đã chớm mắc ở đôi ba bài.
Đỗ Nhật Minh
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)