Ngày anh về
![]() |
|
Quân giải phóng tuyên thệ trước giờ xuất kích Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh tư liệu. |
Sau câu nói, mẹ tôi ngất ngay dưới chân con trai. Mọi người hốt hoảng bật dậy thấy mẹ tôi ngã gục bên cạnh anh Quân. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, mọi người vừa tìm cách chữa cho mẹ tôi tỉnh lại vừa vỡ chuyện khi nhìn rõ dần mặt người con trai. Anh Quân vẫn đeo ba lô đứng như trời trồng giữa nhà, chẳng nói được lời nào. Lạ thay mẹ tôi bừng tỉnh, ngồi phắt dậy nhìn anh tôi hỏi:
- Quân, về làm gì vậy? Ai cho về? Có giấy tờ không?
Anh cả tôi thắp thêm đèn. Cho đến lúc này, mọi người trong nhà mới hoàn hồn. Sợ mẹ tôi choáng ngất, sợ bóng anh Quân tôi như cái bóng ma vật vờ mờ mờ trước ngọn đèn dầu, giờ mẹ tôi đã tỉnh, đèn đã sáng rõ hơn. Anh Quân lúng búng nói điều gì đó mà tôi không hiểu. Mẹ tôi dồn tiếp:
- Mai đưa mẹ lên đơn vị nghe chưa? Giữa lúc chiến tranh mà đào ngũ là nhục lắm con ạ.
Mãi sau này tôi mới hiểu, mẹ tôi là Chủ tịch Hội phụ nữ kiêm Hội trưởng Hội mẹ chiến sĩ của xã nên phân minh công việc tình cảm lắm. Hôm anh Quân về là đúng tuần đầu ông nội tôi. Trong những ngày tang cha, bố mẹ tôi đã nghe được một người thân thông báo tình trạng sức khỏe anh Quân tôi ở chiến trường Thừa Thiên căng lắm. Trong câu chuyện, ông kể rằng khi bàn giao cho Quân giải phóng, hai người chiến đấu sát cánh bên nhau ngay trong Tết Mậu Thân lịch sử. Đọ sức, đọ trí xốc tới và may mắn họ là những người chiến thắng. Đoàn quân chiến thắng lại hành quân tiến sâu hơn, hút trong rừng Trường Sơn nhưng bệnh tật hoành hành dữ dội. Anh Quân tôi bị sốt rét ác tính, ông vào bản đổi chiếc bi đông lấy mấy bắp ngô mang về nấu cháo nhưng anh Quân không ăn được nữa rồi. Ông đưa túm bông lên mũi anh Quân nhưng không thấy lung lay phập phồng nữa. Ông kể như chốt câu cuối cùng với bố mẹ tôi:
- Vì lý do sức khỏe, tôi được ra Bắc và hai người chia tay nhau vào ngày 27- 7 ấy.
Lời nói tránh sâu xa ấy linh tính người làm cha làm mẹ như bố mẹ tôi thừa hiểu. Vậy là trong nước mắt đau đớn khóc cha, bố mẹ tôi còn khéo giấu cả nước mắt khóc người con trai mới tròn mười tám của mình.
Anh Quân tôi lên đường nhập ngũ khi mới 16 tuổi. Ngày chi đoàn thanh niên do anh chỉ huy bới hầm tìm xác 7 người trong một gia đình bị bom vùi, ai cũng thấy ngậm ngùi nhưng các anh thì căm thù vô cùng. Chẳng lẽ cứ ngồi yên cho giặc Mỹ mang bom đạn đến giết dân làng mình hết trận này sang trận khác thế này? Anh em nhất loạt làm đơn xin đi bộ đội vào chiến trường miền Nam đánh Mỹ. Nhiều người đủ tuổi 18, đủ sức khỏe đàng hoàng nhập ngũ, anh Quân mới 16 tuổi nhưng người cao mảnh khảnh. Không được nhập ngũ đợt đầu, anh bèn chích máu viết đơn và sửa lại khai sinh lên 18, vả lại được mẹ tôi ủng hộ, bà nói đỡ mấy chú nên cuối cùng anh Quân cũng được nhập ngũ đợt sau.
- Thế mà hôm nay đứng trước mặt mẹ cha và gia đình, chả nhẽ con là kẻ đào ngũ? Mau nói xem cụ thể thế nào.
Mẹ tôi cắt đứt sự im lặng của cả nhà. Vì sốt rét ác tính, anh Quân bị đợt lưỡi không nói được tròn vành rõ chữ. Anh xin được uống nước ăn cái gì đó cho ấm bụng, sáng mai sẽ trình bày chuyện riêng mình.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy đã thấy bố mẹ cùng bác chủ tịch xã và anh Quân thắp hương trước bàn thờ ông tôi. Họ kéo nhau lên đơn vị gặp thủ trưởng anh Quân hỏi cho ra nhẽ vì sao quân nhân Quân được về nhà trong lúc này. Thủ trưởng anh Quân cho biết, đơn vị đã tìm thấy anh trên chiếc võng ven đường và xin cấp trên cho đưa ra Bắc. Vô tình khi ngang qua làng, nghe tin gia đình có tang nên cho Quân tranh thủ về một ngày. Biết mẹ tôi là Hội trưởng Hội mẹ chiến sĩ, thủ trưởng còn hứa: U yên tâm, nay mai chúng con nuôi cho Quân khỏe mạnh là lại hành quân chiến đấu thôi mà.
Lan Hương
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)