Ngày về
Tiếng gà cuối xóm vừa dứt hồi gáy thứ ba, bà Lý đã thức dậy. Bà lần tìm đôi dép xỏ vào chân rồi chậm rãi đi xuống bếp khơi lại đống tro còn âm ỉ từ đêm trước. Mấy que củi khô bắt lửa, ánh hồng bập bùng hắt bóng người đàn bà gầy gò lên bức tường vôi loang lổ. Cái bóng lặng lẽ ấy đã gắn bó với ngôi nhà này trong mỏi mòn chờ đợi. Cạnh đó, trên chiếc giường tre kê sát vách, Loan mở mắt từ lâu nhưng vẫn nằm yên. Cô lặng nhìn dáng mẹ lom khom bên bếp, nghe tiếng củi nổ lép bép mà lòng nghẹn ngào. Ngày cha cô khoác ba lô lên đường, mẹ còn rất trẻ, còn cô chỉ là đứa bé đang nằm nôi. Bịn rịn chia tay, hai người hẹn ngày đoàn tụ, vậy mà chờ mãi ông không trở về.
Ở quê nhà, mẹ cô chỉ nhận được tờ giấy báo tử đã ngả màu thời gian với dòng chữ “hy sinh trong chiến đấu, chưa tìm thấy hài cốt”. Từ đó, trên bàn thờ chỉ có tấm ảnh đen trắng và bát hương quanh năm nghi ngút. Loan lớn lên bằng những câu chuyện mẹ kể. Cha cô hiện lên qua chiếc ba lô bạc màu, cuốn sổ tay đã nhòe chữ và vài lá thư cũ được gói cẩn thận trong chiếc khăn tay. Cô chưa từng nghe giọng cha nhưng hình bóng ông vẫn lớn dần trong tâm thức, như một người hùng thầm lặng che chở, bảo vệ mẹ con cô. Mỗi lần đi ngang nghĩa trang liệt sĩ của xã, nhìn những hàng bia nằm ngay ngắn dưới bóng thông xanh, cô lại thấy lòng se thắt. Cha cô cũng là liệt sĩ nhưng chưa biết đang nằm lại nơi đâu?
![]() |
|
Minh họa: Văn Tĩnh. |
Rồi một ngày, bà Lý đổ bệnh. Những cơn sốt triền miên khiến người đàn bà vốn gầy guộc càng thêm tiều tụy. Giữa đêm, bà choàng tỉnh, nắm chặt lấy tay con gái, giọng run run:
- Mẹ vừa mơ thấy bố con.
Loan ngồi bật dậy:
- Bố có nói gì không mẹ?
Bà Lý im lặng khá lâu rồi nói rất khẽ:
- Ông ấy đứng dưới một gốc cây lớn, quanh đó nghe tiếng nước chảy rất rõ. Bố không nói gì nhiều, chỉ nhìn mẹ rồi bảo: “Anh ở đây.”
Loan cúi đầu. Cô vốn không tin những điều huyền hoặc. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ, cô không nỡ gạt đi chút hy vọng hiếm hoi ấy. Ít ngày sau, bà Lý lấy chiếc hòm gỗ cũ đặt dưới gầm giường. Trong đó là tất cả những gì người chồng để lại: Giấy báo tử, vài lá thư, cuốn sổ quân nhân, một tấm ảnh cưới đã bạc màu. Bà vuốt từng kỷ vật một cách trìu mến rồi nhỏ nhẹ:
- Mẹ già rồi... Nếu không đi tìm bố con bây giờ, mẹ sợ không còn kịp nữa.
Loan lặng người. Bao năm qua, cô cũng từng nghĩ đến chuyến đi ấy nhưng cuộc sống khó khăn, thông tin quá ít nên mọi dự định đều dang dở. Lần này, cô gật đầu với mẹ.
- Chuyến này mình sẽ đi tìm bố, mẹ nhé.
Một buổi sáng cuối thu, hai mẹ con lên chuyến xe khách vào Nam. Chiếc ba lô cũ đựng vài bộ quần áo, xấp hồ sơ và những kỷ vật của bố được Loan ôm chặt trước ngực. Con đường xuyên dọc đất nước dài hun hút. Qua ô cửa kính, những dãy núi, cánh rừng, dòng sông lần lượt lùi về phía sau. Bà Lý ngồi lặng yên trong dòng hồi tưởng. Ngày ông nhập ngũ, bà mới ngoài đôi mươi, son sắc và đầy sức sống. Vậy mà thời gian đã biến bà thành người phụ nữ già nua và ốm yếu. Mong ước duy nhất của bà bây giờ là tìm thấy mộ ông, đưa ông trở về quê hương, bản quán.
Đến nơi, hai mẹ con tìm đến cơ quan quân sự của địa phương. Người tiếp họ là Đại úy Minh, cán bộ chính sách còn khá trẻ. Sau khi xem cẩn thận những giấy tờ liên quan, anh nói:
- Cháu sẽ cho anh em rà soát lại toàn bộ tài liệu của đơn vị cũ. Chỉ cần có 1% hy vọng, chúng ta cũng sẽ cố gắng hết sức. Bác và em cứ yên tâm ạ.
Những ngày sau đó, Minh cùng đồng đội tra cứu hồ sơ lưu trữ, đối chiếu sơ đồ chiến đấu, liên hệ với đội quy tập và tìm gặp các cựu chiến binh từng chiến đấu trong khu vực. Hai mẹ con bà Lý được bố trí nghỉ tại phòng khách đơn vị. Ban ngày, họ chờ tin. Ban đêm, bà Lý lặng lẽ thắp nén hương trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Những lọn khói tan vào khoảng không yên tĩnh. Loan nhiều lần bắt gặp mẹ ngồi rất lâu trước ánh đèn vàng, đôi mắt nhìn xa xăm như đang trò chuyện với người ở một thế giới khác. Mấy hôm sau, Đại úy Minh trở lại cùng một tập hồ sơ đã cũ. Anh trải tấm bản đồ quân sự lên bàn:
- Theo tài liệu của đơn vị, liệt sĩ hy sinh trong trận đánh cuối năm 1972 tại khu rừng phía Tây căn cứ. Sau trận đánh, đồng đội mai táng các anh ngay gần mép dốc, cạnh một con suối nhỏ. Do chiến sự kéo dài và đạn bom cày xới làm thay đổi địa hình nên chưa xác định được chính xác vị trí chôn cất trước đó.
Anh dừng lại một lát rồi chỉ tay lên bản đồ.
- Đội quy tập nhiều năm trước đã phát hiện một số ngôi mộ trong khu vực này nhưng chưa đủ căn cứ xác định danh tính bác ạ.
Đôi tay bà Lý khẽ run. Loan nắm chặt lấy tay mẹ. Đúng lúc ấy, một cụ ông tóc bạc bước vào. Ông là Sáu Thịnh, cựu chiến binh từng chiến đấu trong đơn vị năm xưa. Ông cầm tấm ảnh người lính rất lâu. Đôi mắt già nua bỗng đỏ hoe.
- Tôi nhớ ra cậu ấy rồi. Chính là cậu Tân.
Ông kể về người đồng đội ít nói nhưng gan dạ và dũng cảm.
- Trong trận đánh cuối cùng, khi đơn vị bị bao vây, tôi đã cùng vài chiến sĩ ở lại chặn địch để đồng đội rút lui. Cậu Tân đã hy sinh anh dũng để cho đồng đội được sống.
Giọng người cựu chiến binh chùng xuống. Đại úy Minh nhìn mọi người rồi nói tiếp:
- Chúng cháu quyết định ngày mai sẽ cùng đội quy tập vào hiện trường cũ. Những thông tin bác Sáu cung cấp rất quan trọng. Ít nhất, chúng ta đã xác định được khu vực cần tìm.
Loan nhìn mẹ. Trong mắt bà Lý, sau bao năm chờ đợi, lần đầu tiên ánh lên một tia hy vọng. Ngoài sân, nắng chiều rơi nghiêng trên màu áo lính. Gió từ cánh rừng xa thổi về mang theo mùi đất ẩm. Con đường tìm người đã khuất vẫn còn nhiều gian nan phía trước nhưng từ giây phút ấy, mẹ con bà Lý đều tin rằng, người lính năm xưa đã không còn cô quạnh giữa đại ngàn. Đã có những người đồng đội và những người lính hôm nay cùng họ bước tiếp chặng đường đưa ông trở về.
Sáng hôm sau, đoàn công tác lên đường từ rất sớm. Rừng núi còn đẫm sương đêm. Những vạt cỏ bên đường ánh lên một màu xanh non mờ ảo. Đại úy Minh đi đầu, theo sau là mấy cán bộ chính sách, tổ quy tập và ông Sáu Thịnh. Hai mẹ con bà Lý lặng lẽ đi giữa đoàn. Bà mang theo thẻ hương, chiếc khăn tay cũ và tấm ảnh duy nhất của chồng.
Con đường vào khu vực tìm kiếm khá hiểm trở. Có đoạn xe không vào được, mọi người phải đi bộ men theo triền dốc, rồi băng qua một con suối nhỏ nước trong vắt. Ông Sáu Thịnh vừa đi vừa nhìn cây cối hai bên, thỉnh thoảng dừng lại, đưa tay chỉ chỗ này chỗ kia để khâu nối những dấu vết cũ. Đến gần trưa, đoàn dừng lại dưới một cây sao cổ thụ. Thân cây cao lớn, rễ nổi lên mặt đất như những mạch gân già nua. Ông Sáu đứng lặng rất lâu, rồi khẽ nói:
- Đúng chỗ này rồi.
Bà Lý như nín thở. Loan quay sang mẹ. Gương mặt mẹ bỗng trở nên trắng nhợt. Bà không nói gì, chỉ bước chậm tới gần gốc cây, hai bàn tay run run chạm lên lớp vỏ xù xì đã phủ đầy rêu. Không ai bảo ai, cả đoàn đều lặng đi. Dưới tán sao cao vút, tiếng chim rừng như xa hơn, gió cũng nhẹ hơn. Đại úy Minh trải bản đồ, đối chiếu các mốc địa hình rồi ra hiệu cho tổ công tác bắt đầu phát quang. Những nhát dao rựa chặt vào bụi rậm vang lên khô khốc. Lớp lá mục được dọn dần, từng mét đất hiện ra dưới nắng.
Bà Lý đứng một bên, hai bàn tay xiết chặt vào nhau. Mỗi tiếng xẻng chạm đất như gõ thẳng vào tim bà. Suốt bao nhiêu năm, bà đã hình dung khoảnh khắc này trong niềm hy vọng mơ hồ. Nhưng đến khi nó thực sự đến, bà lại thấy chân mình như không còn đứng vững. Loan đỡ mẹ ngồi xuống một tảng đá gần suối.
- Mẹ ngồi nghỉ một lát đi.
Khoảng đầu giờ chiều, một cán bộ quy tập khẽ gọi:
- Có dấu hiệu chôn cất liệt sĩ.
Mọi người lập tức dừng tay. Dưới lớp đất hiện ra mảnh tăng võng đã mục, vài chiếc cúc áo hoen gỉ và một chiếc lược nhựa nhỏ. Việc khai quật được thực hiện cẩn trọng hơn. Ít phút sau, bộ hài cốt dần hiện rõ trong tư thế được mai táng ngay ngắn. Bên cạnh là một lọ thủy tinh nhỏ còn nguyên nút. Bên trong có mảnh giấy đã úa màu ghi rõ họ tên, quê quán và đơn vị. Đại úy Minh nhẹ nhàng đọc từng dòng chữ. Đúng là tên người chồng của bà Lý. Chiếc ảnh trên tay bà rơi xuống. Bà khuỵu gối, òa khóc. Mấy chục năm chờ đợi, hy vọng và tuyệt vọng nối tiếp nhau, cuối cùng đã khép lại. Loan ôm lấy mẹ. Nước mắt cũng không còn ngăn được nữa. Người cha mà cô chưa một lần được cất tiếng gọi giờ đã ở ngay đây, không chỉ là một cái tên trên giấy báo tử. Ông Sáu Thịnh lặng lẽ quay đi lau nước mắt. Đại úy Minh cúi đầu thật lâu rồi khẽ nói:
- Các đồng chí tiến hành cất bốc.
Những động tác sau đó trở nên chậm rãi hơn. Từng phần hài cốt và di vật được đặt vào chiếc tiểu sành đã chuẩn bị sẵn. Đêm ấy, lễ truy điệu được tổ chức trang nghiêm ngay tại điểm quy tập. Bà Lý thầm thì:
- Ông ơi. Mẹ con tôi đón ông về nhà nhé.
Khói hương bay lên, những sợi khói mỏng manh quyện vào màn đêm. Lần đầu tiên trong đời, Loan cảm thấy khoảng cách giữa người sống và người đã khuất gần đến vậy.
Đoàn xe đưa hài cốt người liệt sĩ trở về quê hương. Khi xe vừa đến đầu làng, rất đông người dân đã đứng đợi từ sớm, trên tay cầm những bó hoa, những lá cờ đỏ thắm đón người lính trở về sau bao năm tháng nằm lại giữa đại ngàn. Lễ an táng được tổ chức trang nghiêm tại nghĩa trang liệt sĩ của xã, trong tiếng nhạc truy điệu trầm hùng. Đại úy Minh và ông Sáu Thịnh đứng nghiêm chào người đồng đội. Khi nắm đất đầu tiên được phủ xuống, bà Lý chậm rãi thắp nén hương rồi cúi đầu thật lâu.
Loan đứng bên mẹ, ngắm mãi tấm bia mới dựng với đầy đủ họ tên, năm sinh, năm hy sinh của cha. Suốt bao năm qua, ông chỉ hiện diện trong ký ức của mẹ con cô và trên bàn thờ nhỏ của gia đình. Hôm nay, đã có một nơi để con cháu, đồng đội tìm về. Loan chợt hiểu, hành trình tìm lại hài cốt của cha, đưa cha trở về đã khép lại nỗi khắc khoải chờ đợi đằng đẵng của mẹ.
Gió chiều thổi nhẹ trên đồi. Hàng thông xào xạc như lời thì thầm của những người đã khuất. Bà Lý lặng lẽ vuốt nhẹ lên tấm bia mộ, gương mặt thanh thản. Người chồng của bà cuối cùng đã trở về, không còn cô quạnh giữa rừng sâu. Ngày về, dù rất muộn nhưng thật trọn vẹn.
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)