Người thật thà
Vương Hỉ nóng lòng hỏi: “Không biết cô gái ấy con người, gia thế thế nào hả anh?”. Vương Mãn vừa nghe đến cô Trương Minh Nguyệt đã lắc đầu quầy quậy, nói: “Ái chà, cái cô Trương Minh Nguyệt à! Cô gái này chẳng quan tâm giữ gìn danh phẩm bản thân, quan hệ lằng nhằng, mờ ám với nhiều người đàn ông lắm. Chú có biết, người ngoài đặt cho cô ấy biệt hiệu là gì không?”.
Vương Hỉ vội dỏng tai lên nghe: “Biệt hiệu gì hả anh?”. Vương Mãn thủng thẳng: “Toa lét công cộng. Thế nên, đừng để cho con trai chú phải gánh chịu thiệt thòi như vậy. Tốt nhất là bảo nó đừng nên dây dưa vào”. Vương Mãn là người nổi tiếng thật thà, hễ mở miệng thì chỉ là lời nói thật.
Vương Hỉ nghe vậy, thở hắt ra, nắm vội lấy tay Vương Mãn rối rít xưng huynh đệ: “May quá nhờ có lời chia sẻ chân tình của anh, nếu không Vương gia lại rước cái của xúi quẩy vào nhà thì còn ra gì. Anh có biết người làm mối tô vẽ cô ta tốt đẹp thế nào không…”. Vương Mãn rất tức giận “Sao lại có thể ăn không nói có như vậy được. Người làm mối thật chẳng ra sao cả!”
Không lâu sau đó, lại có người quen biết đến tìm Vương Mãn dò hỏi về cô gái để giới thiệu cho con trai ông ấy. Lần này lại chẳng phải ai khác ngoài cô Trương Minh Nguyệt. Vương Mãn lại thật thà nghĩ gì nói vậy, nhận xét đúng sự thật về cô gái, còn kể chuyện nhà Vương Hỉ cũng đã từng hỏi ý kiến ông về chuyện này.
Người này về nói lại cho cậu con trai, tuy nhiên cậu chàng bỏ ngoài tai, chẳng thèm để ý lại còn phán câu xanh rờn: “Có quỷ mới tin lời cái ông Vương Mãn này! Bố có biết vì sao ông ấy lại nói xấu cô Trương không? Nhất định ông ấy là loại người chẳng ra gì, khiến cô Trương coi thường, người đâu đã xấu lại càng xấu thêm”.
Người bố nghĩ thấy cũng có vẻ hợp lý, bèn khích lệ con trai cứ tính chuyện tìm hiểu, yêu đương với Minh Nguyệt. Khi tình cảm của đôi trai gái đã trở nên mặn nồng, anh ta liền nhỏ to câu chuyện trước đây Vương Mãn từng nhận xét về cô này. Trương Minh Nguyệt biết chuyện rất tức giận, nhiều lần to tiếng xỉ vả ông Vương Mãn tọc mạch, nói xấu người khác sau lưng.
Vương Mãn nén giận, trong lòng tự nhủ: “Sao mình lại thật thà đến thế cơ chứ. Chẳng lường đến việc rồi cũng có lúc có người to nhỏ câu chuyện đến tai người ta!”
Sau này chuyện yêu đương của đôi trai gái cũng chẳng nên đầu nên đũa, hai người dứt tình nhanh chóng. Trương Minh Nguyệt vì thế càng trách móc, uất hận Vương Mãn.
Vương Mãn rất hối hận về chuyện mình đã nói.
Sau này lại có người đánh tiếng đến tìm hiểu cô Trương Minh Nguyệt cho con trai. Thấy Vương Mãn nổi tiếng là thật thà, đáng tin cậy, người đó lại đến nhờ cậy Vương Mãn. Lần này, Vương Mãn thấy khó quá, suy nghĩ một hồi rồi quyết tâm nói lời trái với lòng mình: “Cô Trương này rất tuyệt, vừa xinh xắn lại vừa biết giữ lễ nghĩa, ai cũng yêu mến…”. Người đến đánh tiếng nghe vậy trong lòng mừng rõ, rối rít cảm ơn Vương Mãn.
Ông về nhà, đồng ý cho con trai nhanh chóng xúc tiến tìm hiểu cô Trương. Trương Minh Nguyệt lần này rất thận trọng, giấu nhẹm chuyện quá khứ không mấy tốt đẹp của bản thân. Hai người nhanh chóng hẹn hò, yêu đương, chẳng mấy chốc đã tiến tới hôn ước. Lần này, oái oăm thay, đằng nhà trai lại tha thiết mời Vương Mãn làm người mai mối dẫn lễ. Thế này sao ổn, vừa nghe đến chuyện đặt vấn đề làm người dẫn lễ, Vương Mãn đã khăng khăng từ chối. Nhưng gia đình nhà trai quá nhiệt tình, bao lần mang lễ đến gõ cửa thiết tha nài nỉ, cuối cùng ông Mãn cũng không thể thoái thác, đành nhận lời làm ông mai bất đắc dĩ.
Anh em trong cơ quan hay tin Vương Mãn là người được chọn làm mai mối dẫn lễ đến nhà Trương Minh Nguyệt rất bất ngờ. Lúc đầu không ai tin nổi. Cuối cùng khi mọi việc đã rõ ràng thì ai nấy đều không thể lý giải nổi. Cuối cùng có người thốt lên: “Cô Trương Minh Nguyệt này nhất định đã biếu Vương Mãn cái gì rồi. Nếu không Vương Mãn vốn thật thà như thế lại nói tốt cho cô ta?” Có người thốt lên đầy ẩn ý: “Một cô gái như vậy thì còn gì có thể biếu Vương Mãn đây!”
Rồi tất cả mọi người ai nấy đều như tỉnh ngộ ra, đồng loạt òa lên: “Hóa ra thằng cha Vương Mãn này cũng là dạng chẳng ra gì!”
- Hè này, mẹ tao hứa sẽ cho tao về ngoại. Thằng Phan và thằng Xô khoe với nhau niềm vui vì có mẹ. Chúng liếc nhìn Thương bằng cặp mắt đồng cảm:
- Mẹ mày mất rồi. Ba thì đi làm ăn xa. Bà ngoại mày thì già yếu. Tội mày. Phan bảo.
- Chỗ này nữa thầy ơi!
- Chỗ này cũng dột nữa!
Hồng Hiếu
(dịch từ Tuyển tập truyện ngắn Trung Quốc)
Bắc Ninh
























Ý kiến bạn đọc (0)