Nhớ những ngày ở chiến trường Bắc Lào
![]() |
|
Cựu chiến binh Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào tỉnh Bắc Giang thăm lại Cánh đồng Chum. |
Tháng 8-1964, tôi nhập ngũ vào đơn vị 25 công binh trực thuộc Quân khu Tây Bắc. Sau hơn hai năm huấn luyện và làm nhiệm vụ phá bom bảo đảm giao thông, xây dựng công trình chỉ huy của Quân khu, đơn vị tôi nhận nhiệm vụ sang Lào tham gia chiến dịch giải phóng Nậm Bạc (tỉnh Luông-Pha-Băng). Ngày đầu sang Lào, ngôn ngữ không biết, phong tục chưa thạo thật là khó khăn, gặp người dân chúng tôi chỉ biết gật đầu mỉm cười. Có lần đi vào bản liên hệ công tác, thấy các cháu bé, tôi tỏ tình cảm quý mến nên xoa đầu một cháu. Ông trưởng bản nhìn tôi vẻ không hài lòng làm tôi lúng túng. May lúc đó, anh Địch người Hà Nội đang làm cố vấn cho bộ đội bạn, nhẹ nhàng bảo tôi "Người Lào kiêng xoa đầu trẻ con". Nghe vậy, tôi nhờ anh nói lại với ông trưởng bản rằng bộ đội Việt Nam mới sang nên chưa biết. Ông trưởng bản tỏ ra thông cảm, nắm tay tôi lắc lắc. Bài học đầu tiên khi sang chiến đấu ở Lào đã dạy tôi phải học để biết phong tục tập quán dân tộc Lào. Học dân để hiểu dân, gần bộ đội và nhân dân bạn để chiến đấu.
Trong chiến dịch Nậm Bạc, đơn vị tôi làm nhiệm vụ vận tải vũ khí, lương thực, thuốc men cho các đơn vị phía trước bằng thuyền sắt lắp máy đẩy. Thời gian đầu khi địch chưa phát hiện, thuyền đi trên sông Nậm Ngừm thật thanh bình. Ngã ba Pắc Lua trở thành kho bến nhận hàng. Buổi tối, thuyền ta, thuyền bạn nối đuôi nhau nhận hàng xuôi về Mường Ngòi. Đến gần cuối chiến dịch, địch phát hiện tuyến vận chuyển của ta nên cho máy bay phản lực đánh phá. Ngã ba Pắc Lua đổ nát, rừng cây vắng lặng. Giữa cái nắng gắt gió Lào tháng Ba, chúng tôi vẫn âm thầm rà phá bom, bảo đảm đường sông thông suốt. Mỗi lần như vậy, cá lại chết trắng mặt sông. Buổi đầu, anh em vớt cá về ăn nhưng vài hôm sau thì không sao nuốt nổi. Bưng bát cơm, hình ảnh đồng đội bị bom dội rơi xuống sông mà rùng mình. Chẳng phải mình tôi không dám ăn mà cả trung đội rà phá bom từ trường đều không ai động đến món cá.
Sau trận phá bom, mở đường sông cho tuyến vận chuyển hàng vào tiền phương, Nậm Bạc được giải phóng. Chúng tôi lại làm nhiệm vụ đón người dân từ các trại tập trung đưa về bản cũ. Trước mắt lo cái ăn cho dân, vận động tăng gia sản xuất. Chúng tôi nhớ trước khi đưa dân về bản cũ, cán bộ chuyên gia nói rằng người Lào rất yêu văn nghệ. Buổi tối chúng tôi đốt lửa ở giữa bản, không có trống, lấy can xăng 20 lít ra vỗ thay trống và hát vang. Từ đó, tranh thủ trước khi văn nghệ, cán bộ tuyên truyền, giải thích về chính sách của Neo Lào Hắc Xạt (Mặt trận Lào yêu nước). Tôi còn nhớ có lần đơn vị tổ chức văn nghệ, anh em "đổ" hết bài mà bà con vẫn cứ ngồi hò, bộ đội bí quá, anh trung đội trưởng bảo tôi tập hợp anh em biểu diễn bài thể dục võ tay không của bộ đội. Anh Huấn y tá giỏi tiếng Lào giới thiệu với bà con là bộ đội Việt có súng dùng súng, có dao, gậy gộc và tay không cũng đánh được giặc, bà con vỗ tay ràn rạt.
Sau khi giành chiến thắng ở chiến dịch Nậm Bạc. Chúng tôi lại hành quân về Sầm Nưa, phục vụ chiến dịch giải phóng cứ điểm Mường Hiềm, Na Khằn. Chiến dịch kết thúc thắng lợi, anh em về hội quân cùng Tiểu đoàn ở một đỉnh đèo. Tại đây, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Thọ cho từng tiểu đội thảo luận chỉ một câu hỏi: Tại sao phải đào hầm, đào bếp Hoàng Cầm? Vì chỉ huy biết chúng tôi làm hầm cho chỉ huy chiến dịch giỏi nhưng không chịu làm hầm cho chính mình. Đúng là chỉ huy thấu hiểu điểm yếu của lính, kịp thời chấn chỉnh nên trên đường hành quân đi Xiêng Khoảng, chúng tôi dừng chân ở Bản Thà. Vì được nhắc nhở đào hầm, nên khi dừng chân, người đào bếp nấu cơm, người đào hầm chắc chắn. Vừa ăn cơm xong, chúng tôi chưa kịp mắc võng nghỉ, một lũ máy bay T28 đã đến dội bom, bắn phá đúng điểm trú quân. Nhờ có hầm, không ai thương vong. Đúng là hú hồn.
Hoàng Đình Tiến
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)