Nỗi đau người tâm thần gây án với người thân
![]() |
|
Bị can Dương Minh Sơn. |
Nỗi đau chồng nỗi đau
Không ai không đau lòng trước một vụ án mạng xảy ra và mong muốn kẻ gây án phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật. Đối với những trường hợp người gây án mắc bệnh tâm thần, nạn nhân là người thân, hàng xóm của nhau thì nỗi đau đó càng chồng chất thêm bao nhiêu.
Vụ án mạng đau lòng xảy ra vào trưa ngày 7-4 vừa qua ở thôn Vườn, xã Xuân Hương (Lạng Giang) khiến hai người tử vong là một ví dụ. Ông Dương Minh Sơn (SN 1957) xảy ra mâu thuẫn với em ruột là Dương Minh Công (SN 1965) xuất phát từ việc cân thiếu mấy lạng gà. Sau khi lời qua tiếng lại, ông Sơn tức giận vớ chiếc búa có cán gỗ dài đánh vào đầu em trai khiến nạn nhân tử vong tại nhà.
|
Liên quan đến gia đình hai người tử vong ở xã Xuân Hương (Lạng Giang), ông Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết ngày 11-4, cơ quan có thẩm quyền đã trợ cấp mai táng phí mỗi gia đình 5,4 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. |
Thấy vậy, người hàng xóm là ông Hà Văn Tiến (SN 1943) ra can ngăn cũng bị Sơn dùng búa đánh và tử vong. Tìm hiểu tại địa phương được biết thời trẻ ông Sơn khỏe mạnh, lấy vợ sinh được ba người con. Khoảng những năm 1980, ông có đi theo một phụ nữ làm nghề bói toán và từ đó có biểu hiện bất bình thường, thỉnh thoảng đánh vợ con nên họ bỏ về quê ngoại gần 30 năm rồi. Kể từ đó bệnh tình của ông càng nặng thêm. Ông sống một mình trong căn nhà xập xệ ngay sát nhà em trai.
Không cày cấy, không chăn nuôi, hằng ngày ông Sơn đi làm những công việc đơn giản do bà con nhờ để kiếm bữa ăn như phụ vữa, bê gạch, đẩy xe lúa... Gia đình ông Công vẫn tiếp tế thường xuyên cho anh trai. Đại diện chính quyền địa phương và người thân, hàng xóm đều xác nhận ông Sơn có biểu hiện tâm thần. Nhiều lần gia đình đưa đi chữa trị ở bệnh viện nhưng ông toàn trốn về.
Về phần ông Tiến, tuy tuổi cao, lưng gù, mắt kém, sức khỏe yếu nhưng vẫn là lao động chính khi đang phải nuôi một người con trai bị tàn tật nằm liệt giường suốt hơn 40 năm, vợ ông bị tai nạn giao thông sức khỏe cũng không ổn. Sự việc xảy ra khiến các gia đình lâm vào cảnh khổ đau chất chồng.
Những năm qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ án mạng do người tâm thần gây ra mà nạn nhân và hung thủ đều trong một gia đình. Năm 2015, tại thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang), ông Nguyễn Văn Thái (SN 1955, ở cùng địa chỉ trên) và bà Vũ Thị Lương (SN 1968), trú tại thôn Trại Mới, xã Tân Hưng (Lạng Giang) bị Nguyễn Văn Hùng (SN 1964, em ruột ông Thái) trú cùng nhà với nạn nhân đánh tử vong. Cùng năm đó, tại thôn Phương Lạn 2, xã Phương Sơn (Lục Nam), Đỗ Văn Thành (SN 1990, bị tâm thần) dùng cuốc sát hại em ruột là Đỗ Thị Thủy (SN 1996) chỉ vì bị gọi là “thằng dở”. Nguyễn Văn Đông ở xã Hương Sơn (Lạng Giang) sát hại mẹ ruột…
Ở thôn Xuân Phú, xã Xuân Phú (Yên Dũng), Trần Văn Chiến (SN 1973) khi phát hiện em mình là Trần Văn Thắng (SN 1975) bị cảm chết nên tinh thần bị kích động. Y đã vô cớ chém chết chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1962) ở cùng thôn. Anh Nguyễn Văn Minh (SN 1967- em ruột chị Nguyệt) khi thấy tiếng la hét chạy ra cũng bị Chiến sát hại. Ông Vũ Trí Tráng (SN 1970), Trưởng Công an xã Đan Hội (Lục Nam) bị Dương Văn Quy (SN 1984) ở thôn Vườn, xã Đan Hội bất ngờ dùng búa đánh vào đầu tử vong.
Gia đình giữ vai trò quan trọng nhất
Trách nhiệm quản lý người bị tâm thần trước hết thuộc về gia đình. Tuy nhiên chưa có quy định nào về việc bắt buộc đưa người tâm thần đi chữa bệnh khi họ chưa phạm tội. Đa số các hộ có người tâm thần gia cảnh đều rất khó khăn, không có điều kiện đưa người thân đi chữa bệnh, nếu có cũng được chăng hay chớ. Khi bệnh tình chưa thuyên giảm nhiều đã đón về hoặc phó mặc cho xã hội.
Bên cạnh đó chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm quản lý người tâm thần. Ông Hà Minh Biển, Chủ tịch UBND xã Xuân Hương cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có gần chục trường hợp có biểu hiện tâm thần, có người thường xuyên lang thang, cầm dao đe dọa người đi đường. Hiện tại chúng tôi cũng chưa có cách gì để quản lý chặt chẽ những đối tượng này”.
![]() |
|
Ngôi nhà xập xệ ông Sơn sinh sống mấy chục năm qua. |
Trao đổi với ông Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) được biết: Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Giang được thành lập năm 2016 nhưng đến giữa năm 2017 mới bắt đầu tiếp nhận các đối tượng. Hiện tại có gần 40 người đa số là lang thang, không địa chỉ, không người thân. Khi phóng viên hỏi liệu Trung tâm có tiếp nhận được hết số người tâm thần trên địa bàn tỉnh hay không thì ông Ngọc lắc đầu. Theo quy định, người khuyết tật thần kinh, tâm thần mức độ đặc biệt nặng, không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống mới được đưa vào Trung tâm. Trung tâm có thể tiếp nhận từ 200-300 người.
Thực tế hiện nay có nhiều bệnh nhân tâm thần sống chung với gia đình đồng nghĩa với việc người thân của họ đành chấp nhận sống chung với hiểm họa tiềm ẩn. Khi mà Nhà nước chưa đủ nguồn lực để tiếp nhận hết các đối tượng thì vai trò của gia đình là quan trọng hàng đầu. Theo ông Ngọc, trước hết những người thường xuyên gần gũi, tiếp xúc với người bệnh phải được tập huấn kỹ năng quản lý, chăm sóc, phòng ngừa những tình huống nguy hiểm.
Phải hiểu rõ được tâm lý của họ thay đổi ra sao, thời điểm nào cần ăn, cần ngủ; khi lên cơn, nổi khùng thì xử lý thế nào. Một lưu ý nữa là không cho người tâm thần tiếp xúc với những công cụ có khả năng gây sát thương, tránh hành vi, lời nói làm bệnh nhân kích động, bốc hỏa dễ dẫn đến gây án.
Chính quyền cơ sở cũng phải tích cực vào cuộc trong việc rà soát, theo dõi, nắm chắc các đối tượng cũng như gia cảnh của họ để có giải pháp hỗ trợ, đề nghị trợ cấp, tạo điều kiện để có nguồn thu mua thuốc điều trị đều đặn.
Thu Phong
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)