Phật tại tâm
![]() |
|
Minh họa: Hà Mi. |
- A di đà... mệt.
Bà Liễu cau mày, gắt:
- Đến cửa chùa cửa Phật bà lại bêu riếu thánh thần. Ai gọi Phật là mệt.
Bà Tú bĩu môi:
- Nào tôi có ý bêu riếu ai đâu, chẳng qua là mệt mà nói vậy. Tôi nghĩ sao nói thế chứ không phải người nghĩ một đằng, nói một nẻo, ăn không nói có.
Bà Tảo đi sau, cao giọng can:
- Thôi, có gì đâu mà bà Tú phải nóng thế. Sắp tới chùa rồi, ta chẳng nên to tiếng làm gì. Vào cửa Phật là phải giữ đầu óc thảnh thơi.
Bà Tú gióng giả:
- Phật tại tâm. Tâm thiện, tâm sáng thì Phật mới phù hộ, độ trì. Người thất đức vào chùa càng gánh thêm tội.
Bà Tảo vội bấm tay bà Tú có ý ngăn. Cứ đối đáp thế này thì trước sau sinh ra cãi vã to chuyện, còn vui gì đi chùa chiền.
Phải, bà Tảo biết bà Tú nói kháy bà Liễu. Ở làng này ai chả rõ bà Liễu gian dối lừa khách hàng. Bà có quầy bán rau dưa mắm muối ở chợ; chuyên cân thiếu lại hay ngâm hóa chất vào củ quả nên nhìn mã rau quả đều thấy đẹp. Bà khéo nói nên không ít khách lạ bị mắc lừa. Bà có hai cô con gái bán hàng ăn, cũng chẳng khác tính mẹ.
Kể cũng lạ, tiếng là buôn gian bán lận, lừa dối khách hàng nhưng bà Liễu rất hay đi chùa lễ Phật. Các lễ hội lớn, bé bà đều góp mặt. Nhiều người nói bóng nói gió nhưng vì cùng làng cùng xóm, dây dưa họ hàng nên bằng mặt chẳng bằng lòng. Mà bà Liễu lại rất hay tài trợ cho các chuyến đi. Khoản tiền thuê ô tô đi về đều do bà chu cấp.
- Ta ngồi nghỉ ở đây một lúc, chờ các cụ đến - bà Tảo nói.
Bà Liễu sồn sồn:
- Mà sao chùa chiền Phật tổ cứ ở nơi hoang vắng, cheo leo hiểm trở thế này để vất vả cho chúng sinh.
Bà Tảo cười:
- Phật tổ phải tìm một nơi như thế để tu tâm tích đức, tích đạo, xa lánh trần gian.
Bà Tú uể oải:
- Vài ba năm nữa tôi cũng tu tại gia, chứ chả có sức đâu đi thế này.
- Ai chả vậy chứ đâu riêng bà. Các cụ ngày xưa đã dạy: Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Nếu mình thật thà, thương quý người, sống có nghĩa có tình, cùng chồng con vun đắp hạnh phúc gia đình thì cũng coi như đến với Phật - bà Tảo ôn tồn. Bà quay đầu khẽ kêu - Các ông các bà đã đến rồi. Gớm, các vị chuyện gì mà rôm rả thế.
Nghỉ ngơi một lát cả đoàn lại chầm chậm ngược lên dốc. Người ta để ý suốt chặng đường tới cáp treo và cả khi tới chùa Đồng, bà Liễu ít nói hẳn, có vẻ nghĩ ngợi điều gì đấy. Đó cũng là điều lạ với mọi chuyến đi lần trước.
Đỗ Văn
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)