Phép dưỡng thần
|
|
Sống vui vẻ là phép dưỡng thần hiệu quả. |
Tinh thần ưa tĩnh:
Nói đến dưỡng sinh, có một câu chung nhất, đúng nhất là: “Tinh thần ưa tĩnh, khí huyết ưa động”, nghĩa là tinh thần phải lấy cái tĩnh, còn khí huyết - thân xác phải lấy cái động để nuôi dưỡng.
Vậy sao phải dùng tĩnh để dưỡng thần ? Bản chất của thần tức ý nghĩ là hướng ngoại, lúc nào nó cũng bứt phá bay bổng, phiêu diêu ra ngoài. Nó không bao giờ chịu yên, ngay cả khi chúng ta ngủ. Tĩnh thần là bằng cách không để nó hướng ra, đuổi theo ngoại cảnh và suy nghĩ lông bông, linh tinh nghĩa là xuất hiện những tạp niệm, những vọng tưởng - ý nghĩ không thật.
Tĩnh có lợi gì? Như đã biết, thần, tức ý nghĩ của chúng ta là tinh hoa khí, là năng lượng sống tinh túy. Khi thần tĩnh, đầu óc không căng thẳng thì còn đâu tình chí thái quá - vui mừng, giận dữ, lo nghĩ, buồn bã, sợ hãi, kinh hoàng. Lúc đó ngũ tạng hoạt động nhịp nhàng, không bị nhiễu loạn, tổn hại và chân khí - khí thật sự là động lực sống của cơ thể được bảo tồn.
Những kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy: Con người sau khi tĩnh tâm, trung khu thần kinh đại não sẽ hồi phục trạng thái điện não đồ như khi còn trẻ; những người tập khí công có điện não đồ khác hẳn người không tập và phàm những ai trải qua những biến động về tinh thần quá lớn không điều tiết tốt sẽ phát sinh rất nhiều bệnh tật.
Tinh thần nội thủ:
Nội thủ là thu thần từ chỗ tản mạn, phiêu diêu, bay bổng... vào trong thân, trở về đúng ngôi vị “ông chủ” sự sống. Sự sống gồm cơ sở - thân xác, động lực - khí, hơi thở và thần - chủ thể.
Làm thế nào để thần tĩnh và nội thủ ?
* Thấy cảnh sinh tình, tùy vật sinh tâm. Tiếp xúc với ngoại cảnh, trong ngũ quan thì mắt và tai là quan trọng, quyết định nhất. Biết vậy, người xưa đã dạy mắt phải nhìn, tai phải nghe cảnh vật trong sáng, tốt lành, nghĩa là chớ nhìn, nghe để thỏa mãn ham muốn dục vọng, khiến thần khí bất an sao còn “nội thủ” được !
* Trong đời sống hằng ngày, sau khi dụng tâm, làm việc trí não cần biết cách nghỉ ngơi khoa học. Đó là để cho đầu não được thật sự thư thái, an tĩnh. Nếu nghỉ ngơi bằng cách đọc sách, nghe đài, xem tivi... đánh cờ đều không lợi, làm trí não thêm căng thẳng, thậm chí bi lụy, khổ đau, nhất là khi đọc truyện, xem phim.
* Hai đại danh y Việt Nam Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông đã đề xuất phép dưỡng sinh, trong đó nhấn mạnh “Thanh tâm, quả dục”, nghĩa là sống lòng trong sạch, ít dục vọng, ham muốn để thoát hiểm nguy. Không nên để lòng dạ sôi sục bởi tham, sân, si, bởi dục vọng đốt tâm can, thiêu thân xác. Ở đây cần lưu ý: Những loại tình cảm như “ghen ăn tức ở”, đố kị khi thấy người hơn ta..., tuy nảy sinh thoáng qua, nhỏ nhặt nhưng nó gặm nhấm, tổn hại rất sâu cho tâm thần.
* Phải biết làm chủ thần. Có làm chủ thần mới ngăn ngừa được tham dục, mê đắm, ngu muội... Thần mới tĩnh và “nội thủ” được. Làm chủ thần thế nào? Tất nhiên là thực hiện những điều vừa nêu. Bất cứ ở đâu, lúc nào, làm bất cứ việc gì ta đều phải nhận biết được cái mình nghĩ linh tinh, lông bông, xa vời... không thật. Khi đã biết nó không thật, tự nhiên chẳng cần gạt bỏ tự nó cũng tiêu mất !
* Rèn luyện Tịnh công. Tịnh công tức nội công, hay tọa tĩnh là môn pháp khí công dùng phương tiện hơi thở - luyện khí để điều thần luyện ý, tiến tới nhập tịnh. Do vậy, tinh thần được an tĩnh, giữ ở bên trong, chân khí được bảo tồn, khỏe mạnh, sống lâu
(Kỳ IV : Phép dưỡng thần - tiếp theo)
(Lương y Vũ Huy Ba)
Bắc Ninh














Ý kiến bạn đọc (0)