Sau những điểm 10
Mỗi mùa thi, xã hội lại hồi hộp nhìn vào phổ điểm. Bao nhiêu điểm 10? Tỉnh nào nhiều thủ khoa? Trường nào dẫn đầu? Gia đình nào có con đạt điểm tuyệt đối? Những con số ấy có thể làm rạng rỡ một gia đình, một nhà trường.
Nhưng cũng chính sau những điểm 10, không ít lần xã hội phải giật mình. Có khi là những nghi ngờ. Có khi là những cuộc kiểm tra, xác minh. Hay trăn trở bởi một câu hỏi day dứt: Điểm số ấy có thật sự phản ánh chất lượng giáo dục?
Tôi không muốn nhìn điểm 10 bằng ánh mắt nghi ngờ. Mỗi học sinh học thật, thi thật, đạt điểm cao thật đều xứng đáng được trân trọng. Nhưng nếu xã hội chỉ chăm chăm đếm điểm 10, khoe điểm 10, lấy điểm 10 làm thước đo cao nhất của giáo dục thì có lẽ chúng ta đang bỏ quên một câu hỏi lớn hơn: Sau những điểm 10 ấy sẽ là những con người như thế nào?
Mấy chục năm làm báo, tôi đã gặp nhiều thủ khoa, nhiều học sinh đạt điểm gần như tuyệt đối. Khi ấy, các em là nhân vật chính trên mặt báo. Nhưng mười, hai mươi năm sau, có người lặng lẽ cống hiến trong phòng thí nghiệm. Có người trở thành kỹ sư, bác sĩ, doanh nhân giỏi. Cũng có những bảng điểm từng rất đẹp rồi dần chìm vào quên lãng. Rồi tôi nhận ra, cuộc đời luôn có những cách chấm điểm khác với một kỳ thi.
Giáo dục, xét đến cùng, không phải là cuộc đua để tạo ra nhiều bảng điểm đẹp. Giáo dục là hành trình nâng con người lên những nấc thang giá trị.
Nhưng nhiều năm qua, phải thẳng thắn nhìn nhận, giáo dục của chúng ta vẫn còn nặng hình thức. Bệnh thành tích không chỉ ở nhà trường. Nó có trong tâm lý của không ít gia đình, khi điểm số của con trở thành niềm kiêu hãnh để khoe với họ hàng, làng xóm, mạng xã hội. Có lúc, chúng ta dễ thuộc tên một thủ khoa hơn là tên một nhà khoa học trẻ. Dễ chia sẻ bảng điểm 30/30 hơn là một công trình nghiên cứu có giá trị.
Tôi từng nghĩ, điều đáng sợ nhất không phải là một điểm số không thật. Điều đáng sợ hơn là chúng ta quá dễ hài lòng với những con số đẹp, những bảng tổng kết đẹp, những báo cáo đẹp, trong khi điều cốt lõi của giáo dục lại không dễ đo bằng những con số ấy.
Có lẽ vì quá quen với việc đo đếm bằng điểm số nên đôi khi chúng ta cũng vô tình nhìn nhận giáo dục bằng những con số. Bao nhiêu học sinh giỏi? Bao nhiêu giải thưởng? Bao nhiêu điểm 10? Những con số ấy cần thiết, nhưng không thể nói hết chất lượng của một nền giáo dục.
Một ngôi trường đáng tự hào không chỉ vì có nhiều thủ khoa, mà còn vì biết nuôi dưỡng những học sinh trung thực, nhân ái, biết tự học và không ngừng vươn lên. Có những giá trị không thể cân, đong, đo, đếm ngay sau một kỳ thi, nhưng lại quyết định phẩm chất của một con người trong suốt cả cuộc đời.
Bởi một bài thi có thể cho biết học sinh làm đúng bao nhiêu câu hỏi. Nhưng rất khó để nói em có trung thực không, có biết yêu thương không, có dám đặt câu hỏi không.
Mới đây, làm việc với ngành giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra câu hỏi: “Nếu không bắt đầu ngay từ năm học này thì đến bao giờ mới có kết quả?”. Câu hỏi ấy không chỉ dành cho ngành giáo dục.
Vì thế, đổi mới giáo dục không thể chỉ là đổi sách giáo khoa, đổi chương trình hay đổi cách thi. Sau những điểm 10, có lẽ điều đáng đếm hơn là bao nhiêu con người đủ trung thực để đi xa bằng chính năng lực của mình.
Điểm 10 rất quý. Nhưng cuộc đời không chỉ chấm điểm bằng những điểm 10. Giáo dục phải làm đẹp con người. Và đó mới là điểm 10 lớn nhất của một nền giáo dục.
Bắc Ninh













Ý kiến bạn đọc (0)