Sự hy sinh & tri ân
Chủ nhật: 16:00 ngày 20/07/2014
(BGĐT) - Tôi vừa đi Quảng Trị về. Anh bạn đồng nghiệp trong đó bảo: Đến với Quảng Trị là đến với nắng, gió và nghĩa trang. Nắng, gió miền Trung thì trên đường vào, chúng tôi đã được thưởng thức thế nào là “chang chang cồn cát, nắng trưa Quảng Bình” rồi. Còn nghĩa trang thì đúng là chưa ở nơi đâu, có nhiều nghĩa trang và nhiều mộ liệt sĩ như ở Quảng Trị.
Cả nước có bốn nghĩa trang liệt sĩ quốc gia thì Quảng Trị có tới nửa, đó là Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9, mỗi nghĩa trang có hơn một vạn mộ liệt sĩ. Trong số đó, danh sách liệt sĩ là con em Hà Bắc (hai tỉnh Bắc Giang- Bắc Ninh ngày đó) cũng ngót nghét gần nghìn người.
Đó là danh sách đếm được, còn liệt sĩ vô danh, hẳn còn nhiều hơn thế. Trên đường tới cửa khẩu Lao Bảo dài hơn 70 cây số, tính từ thị xã Đông Hà, quan sát hai bên đường, tôi thấy hầu như nhà dân nào cũng lập cây hương ngoài trời. Theo quan niệm, người ta lập cây hương trước cửa để thờ thổ công thần đất, nhưng ở Quảng Trị, ở vùng đất mà "mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật”,"Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật” thì việc lập cây hương còn là để thờ vong những liệt sĩ vô danh- một người bạn báo Quảng Trị nói như vậy.
Tôi cũng vừa đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Tạ Thị Đắc (xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hoà) mà cơ quan vinh dự được phụng dưỡng. Lần đầu tiên mẹ con nhận nhau, dù trước đấy còn xa lạ, bỡ ngỡ, nhưng khi chúng tôi xin phép được thắp nén hương cho hai liệt sĩ con trai Mẹ thì cả mẹ con, cả gia đình đều khóc và không còn khoảng cách nữa. Mẹ bảo, các anh hy sinh đã hơn 40 năm, nhưng lần nào thắp hương cho con, Mẹ cũng khóc. Hôm nay, Mẹ được thêm các con, Mẹ khóc vì hạnh phúc, vì cuối đời, Mẹ được Nhà nước tri ân, được thêm con, thêm cháu.
Chiến tranh đã qua đi nhưng có điều không thể khoả lấp, đó là vẫn còn đó những giọt nước mắt cho người nằm xuống, cho sự hy sinh "mãi mãi tuổi hai mươi”. Sự tri ân không bao giờ là đủ, bởi như ở Quảng Trị hay ở đâu đâu trên khắp dải đất hình chữ S này, bên cạnh những nghĩa trang, những tấm bia liệt sĩ đầy đủ tên họ, quê quán thì vẫn có những cây hương cho người liệt sĩ chưa tìm được tên, họ. Vẫn còn nước mắt của những người mẹ ngóng con, người vợ chờ chồng và người con mong cha…
Sự tri ân không bao giờ là đủ và xin đừng lãng quên. Bạn tôi mất cha từ thuở lọt lòng. Giấy báo tử, đồng đội vẫn kể về sự hy sinh của bác thật xúc động nhưng khi bạn tìm về nơi cha hy sinh, một dòng tên cũng không có, một nấm mồ cũng không. Vâng, rất cần một sự tri ân, dù chỉ là một dòng tên.
Hương Thu
Chủ đề:
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)