Theo vòng xe đạp, tìm mùa xuân Kinh Bắc
BẮC NINH - Khoảng nửa thế kỷ trước, xe đạp là phương tiện đi lại phổ biến và cũng là ước mơ của nhiều gia đình. Những chiếc xe Thống Nhất, Phượng Hoàng, MiFa hay Peugeot lăn bánh chậm rãi trên các con đường rợp bóng cây, tạo nên một nhịp sống thanh bình khó quên. Với tôi, những vòng xe ấy gợi lại ký ức tuổi thơ, những mùa xuân xưa và nhen lên một suy nghĩ: Phải chăng Bắc Ninh hôm nay có thể mở những hành trình du xuân bằng xe đạp, để du khách thong thả khám phá chiều sâu văn hóa Kinh Bắc?
Ký ức một thời
Những ai sinh ra và lớn lên tại các thành phố, thị xã miền Bắc khoảng những năm 1960 của thế kỷ trước hẳn còn nhớ những lần ngồi sau xe cha mẹ đi về nơi sơ tán. Với tôi, đó là những ký ức không thể nào quên. Dạo ấy, tôi cùng mẹ theo Hợp tác xã May xuất khẩu của khu phố Hai Bà Trưng (Hà Nội) về sơ tán tại một làng quê dưới chân núi Thiên Thai, thuộc huyện Gia Lương, tỉnh Hà Bắc. Cứ dịp hè, hay Tết là tôi lại được cha sang đón về Hà Nội. Những lần đi và về như thế, ông hay chở tôi trên chiếc xe Vĩnh Cửu nồi đồng cối đá của Trung Quốc cùng với lỉnh kỉnh đồ đạc vượt quãng đường gần 50 km.
![]() |
|
Tháp Phổ Quang chùa Phật Tích. Ảnh: Vương Lộc. |
Sau này, khi đã là phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam vào những năm 1980, chiếc xe đạp vẫn còn là phương tiện quen thuộc mà tiện dụng trong những chuyến công tác của chúng tôi. Thường thì gửi xe lên nóc xe khách đến các tỉnh, thành phố. Rồi từ đó đạp xe về cơ sở, ít thì 15 - 20 km, nhiều tới cả 40 - 50 km. Như một cái duyên, một cung đường đạp xe khá quen thuộc thời gian đó của tôi là Hà Nội - Thuận Thành khi được giao hỗ trợ Trường Cấp II Gia Đông, nay là Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định thuộc phường Thuận Thành (Bắc Ninh), trong hoạt động Đội. Cũng nhờ thế mà tôi hay đi về trên con đường khi xưa được cha đèo đi sơ tán về núi Thiên Thai, ghé thăm những di tích lịch sử như chùa Dâu, chùa Keo, đến thành Luy Lâu, đền Sĩ Nhiếp. Quá chút nữa thì đến chùa Bút Tháp, làng tranh Đông Hồ. Sau này, tôi cùng bạn bè có những chuyến du xuân tìm về những vỉa trầm tích văn hóa phong phú vùng đất này cũng từ những ký ức những lần đạp xe ấy.
Một cung đường xuân
Tôi từng có cảm nhận hạnh phúc và may mắn khi trong một sáng xuân mưa bụi lất phất, cùng một vài người bạn thong thả đạp xe trên con đê sông Đuống, phóng tầm mắt ngắm mặt sông hiền hòa giữa hai bờ xanh mướt những lũy tre đằng ngà, bãi ngô đang vụ trổ cờ, vườn cải nở hoa vàng… Hành trình mà điểm đến là lăng Kinh Dương Vương, chùa Bút Tháp rồi ghé làng tranh dân gian Đông Hồ… những địa chỉ cho ta ngược thời gian tìm về những huyền tích bao đời của một vùng đất cổ trên lưu vực sông Đuống. Càng thú vị hơn, hay đúng hơn là chỉ thật sự thú vị khi hành trình ấy được thực hiện bởi những vòng quay của chiếc xe đạp. Phải đi xe đạp thì mới đủ sự chậm, nhẩn nha, mới không phá vỡ cái trong lành êm ả của một sáng xuân bên dòng sông Đuống trong xanh mùa nước cạn, mới cảm nhận trọn vẹn những gì đẹp đẽ mà thiên nhiên mùa xuân vùng đồng bằng Bắc bộ trao tặng.
| Không biết có phải khiên cưỡng không khi ghép hai con số tưởng như không liên quan ấy vào để hình thành một ý tưởng: Tổ chức những tour đạp xe du xuân ven các con sông thơ mộng sông Cầu, sông Đuống. Nếu có thì tôi, một tín đồ của môn đạp xe và một ông lão ngoài 70 sẽ cùng bạn bè đạp xe du xuân vùng Kinh Bắc đón Xuân Bính Ngọ này. |
Sự hấp dẫn luôn hiện hữu khi vẫn hành trình ấy, dù đã trải nghiệm không chỉ một lần, nhưng mỗi lần đi là lại thêm những khám phá, mang lại những cảm xúc tươi mới. Cũng là tới thăm chùa Dâu, ngôi chùa cổ gần 2000 năm tuổi, mỗi lần lại thấy một nét lạ trong kiến trúc, hệ thống tượng Phật hay hiểu thêm về Tứ Pháp được thờ phụng trong chùa, ngộ ra những điều lý thú như việc cả Tứ pháp đều là phụ nữ, hiểu vì sao Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi lại có tượng thờ trong chùa… Huyền tích chùa Dâu kể rằng đây là ngôi chùa Cả trong hệ thống chùa thờ Tứ Pháp của vùng Kinh Bắc. Chùa Dâu thờ thần Mây (Pháp Vân), ba ngôi chùa còn lại lần lượt thờ thần Mưa (Pháp Vũ) tại chùa Thành Đạo, thần Sấm (Pháp Lôi) tại chùa Phi Tướng và thần Chớp (Pháp Điện) tại chùa Phương Quan.
Năm 1313, dưới thời vua Trần Anh Tông, chùa Dâu được đại trùng tu nhờ công đức của Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, tương truyền có quy mô “tháp 9 tầng, cầu 9 nhịp, chùa trăm gian” mà đến nay vẫn còn đó tháp Hòa Phong. Dân gian truyền rằng đứng trên ngọn tháp Hòa Phong 9 tầng khi ấy có thể nhìn về tận kinh thành Thăng Long. Thăm chùa, không thể không suy nghĩ về truyền thuyết Man Nương - một cô gái làng Mãn Xá hiền lành, theo học đạo Phật với thiền sư Khâu Đà La. Một đêm, Man Nương ngủ quên, thiền sư bước qua khiến cô mang thai. Sau 20 tháng, vào mùng 8/4, cô sinh một bé gái và mang đến chùa giao lại cho thiền sư. Thiền sư dùng cây tầm xích gõ vào cây dâu, cây tách ra, ông đặt đứa bé vào rồi cây tự khép lại. Về sau, cây dâu bị bão cuốn trôi, trôi về Luy Lâu. Thái thú Sỹ Nhiếp định vớt lên dựng điện nhưng không nhấc nổi. Man Nương buộc dải yếm gọi thì cây nổi lên. Từ cây dâu đó, Sỹ Nhiếp cho tạc tượng Tứ Pháp (Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện) để thờ phụng.
Chỉ một ngôi cổ tự ngót 2000 năm tuổi đã cho khách du xuân những chiêm nghiệm, cảm xúc dầy dặn, nhiều tầng như thế, vậy mà còn biết bao điểm đến hấp dẫn khác nơi vùng đất này. Trong vòng bán kính mươi cây số, nương theo những xóm làng đôi bờ sông Đuống, hành trình mùa xuân ấy dường như vô tận cùng những mùa xuân Kinh Bắc. Nếu tính từ chùa Dâu, men theo lũy cổ Luy Lâu chưa tới 5km, là đến chùa Bút Tháp. Ngôi chùa với kiến trúc đặc sắc thời Lê - Nguyễn này sở hữu nhiều pho tượng cổ đẹp, tiêu biểu là tượng Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay và bốn nhóm bảo vật quốc gia được Nhà nước công nhận. Xa hơn chút, ngay bên bờ sông Đuống là đền thờ Kinh Dương Vương vị vua đầu tiên của nước Việt. Công trình được xây dựng bên hữu ngạn sông Đuống, trên nền đất cao, có kiến trúc hai tầng chồng diêm tám mái. Đối diện bên kia sông là chùa Phật Tích gần nghìn năm tuổi, được xây dựng từ thời Lý. Đây từng là trung tâm Phật giáo lớn của nước ta ở thời Lý - Trần, đồng thời là nơi giao thoa tín ngưỡng, văn hóa trong và ngoài nước. Rồi chùa Nôm, đền thờ Sĩ Nhiếp, làng tranh Đông Hồ…
Trở lại cái thú du xuân cùng chiếc xe đạp bình dị. Không phải ngẫu nhiên mà một thời phương tiện lâu đời ấy được gọi là những chú “ngựa sắt”. Đầu tiên là bởi sự tiện lợi, xe đạp hầu như có thể đi trên mọi ngả đường, từ đường nhựa thênh thang đến con đê trắng sắc cỏ may, những con đường làng lát gạch nghiêng truyền thống đến ngõ nhỏ rợp bóng tre làng. Thú vị hơn, cưỡi những chú “ngựa sắt”, khách du xuân có thể ghé bất cứ đâu trên suốt hành trình, một xóm nhỏ ven đường ngát hương hoa bưởi hay một lễ hội đầu xuân thì thùng trống vật. Rồi khi chân đã mỏi, ghé quán nhỏ bên điếm canh đê với chậu than hồng đang làm chuyển mầu tấm bánh đa vừng, đỡ bát nước vối ấm nóng từ tay bà hàng đon đả. Nếu dư dả thời gian, ta có thể thưởng thức hương vị dân dã của tấm bánh tẻ làng Chờ, vị đậm đà của gói nem Bùi...
Du xuân năm Ngọ trên “ngựa sắt”
Chưa có số liệu thống kê chính thức về số người đạp xe thể dục tại Việt Nam, nhưng có thể thấy đây là hoạt động phổ biến, đặc biệt tại các đô thị lớn. Với hàng ngàn người đủ nam phụ lão ấu tham gia mỗi ngày, đặc biệt vào các buổi sáng sớm, chiều tối cho thấy một bộ phận lớn dân số xem đạp xe như một môn thể thao, rèn luyện sức khỏe phổ biến.
Lại có một con số khác, tính đến năm 2026, tỉnh Bắc Ninh có gần 4 nghìn di tích lịch sử văn hóa đã được đưa vào danh mục kiểm kê. Trong số này, có 1.415 di tích đã được xếp hạng. Ngoài ra, Bắc Ninh còn sở hữu 8 di sản văn hóa đã được UNESCO ghi danh, đây cũng là vùng đất của khoảng 1.383 lễ hội truyền thống hằng năm. Không biết có phải khiên cưỡng không khi ghép hai con số tưởng như không liên quan ấy vào để hình thành một ý tưởng: Tổ chức những tour đạp xe du xuân ven sông Cầu, sông Đuống. Nếu có thì tôi, một tín đồ của môn đạp xe và một ông lão ngoài 70 sẽ cùng bạn bè đạp xe du xuân vùng Kinh Bắc đón Xuân Bính Ngọ này.
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)