Thói quen xấu trong xây dựng
Để hoàn thiện một công trình, đặc biệt là công trình có kết cấu hiện đại cần rất nhiều thợ làm các công việc khác nhau như: Xây, mộc, điện nước, thợ chuyên phá dỡ (nếu là công trình sửa chữa), sơn, sắt thép… Những công việc trên đều nặng nhọc, người lao động thường xuyên phải tiếp xúc với hoá chất, khói bụi độc hại, tiếng ồn, ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao hay ở độ cao lớn, tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh nghề nghiệp hoặc tai nạn rủi ro. Thế nhưng hầu hết những người thợ trang bị bảo hộ rất sơ sài thậm chí bỏ qua, xem thường các biện pháp bảo đảm an toàn khi làm việc.
Trong khi đó, những “cai thầu” đứng ra thành lập các nhóm thợ thuê nhân lực chủ yếu trong họ hàng, bạn bè hoặc cùng thôn xóm. Quan hệ chủ sử dụng lao động và người lao động hình thành trên cơ sở tự nguyện, ràng buộc bằng tình cảm, nể nang hoặc tạo điều kiện cho nhau để hai bên cùng có lợi chứ ít có những cam kết trách nhiệm mang tính pháp lý. Vì thế khi xảy ra sự cố, rủi ro, các bên thường giải quyết thông qua thoả thuận, hỗ trợ nhau là chính. Đây là những thói quen xấu trong xây dựng.
Những người thợ dù chính hay phụ, trẻ tuổi hay trung niên đều là lao động chính trong gia đình. Nếu không may gặp tai nạn, không chỉ người lao động chịu thiệt thòi mà kéo theo cuộc sống của cả gia đình bị ảnh hưởng, chi phí điều trị, thậm chí thương tật mất sức lao động suốt đời tạo thêm gánh nặng cho người thân và áp lực cho công tác an sinh xã hội.
Xuất phát từ nhu cầu cuộc sống, các nghề trên có xu thế ngày càng phát triển nhưng chủ yếu vẫn mạnh ai nấy làm. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và lao động nên có thống kê rà soát để nắm được thực trạng, có kế hoạch, biện pháp hoặc đề xuất chính sách hỗ trợ thông qua tập huấn pháp luật, trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn vệ sinh lao động, đưa hoạt động vào khuôn khổ quản lý của nhà nước, từ đó buộc họ có trách nhiệm trong bảo đảm an toàn lao động.
Bắc Ninh










Ý kiến bạn đọc (0)