Tiếng vọng mùa thu lịch sử
BẮC NINH - Tháng Tám, trong sắc trời xanh biếc, tiếng trống múa lân và loa truyền thanh phát những giai điệu quen thuộc về mùa thu Cách mạng năm xưa như đánh thức miền ký ức thiêng liêng. Với những người từng chứng kiến thời khắc lịch sử năm 1945, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là dấu mốc trọng đại của dân tộc, mà còn là niềm tự hào khắc sâu trong tâm khảm.
Hồi ức không quên
Ở tuổi 95, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cược, ở khu phố Hoàng Xá, phường Ninh Xá (Bắc Ninh) vẫn giữ được thần thái minh mẫn, ánh mắt lấp lánh khi nhắc lại những ngày sục sôi của mùa thu Cách mạng. Mẹ kể, năm 1945, mới 15 tuổi đã cùng thanh niên trong làng tham gia làm giao liên, nấu cơm, đưa thư, canh gác bảo vệ cán bộ Việt Minh.“Cuộc sống trước Cách mạng khốn khó lắm. Ách áp bức của thực dân Pháp, phát xít Nhật như hai vòng xiềng xích trói người dân. Nhưng thanh niên quê tôi ai cũng sẵn sàng theo Đảng, theo Việt Minh, bởi tất cả đều tin rằng: Cuộc đời sẽ thay đổi” - mẹ trầm giọng.
![]() |
Đoàn Thanh niên xã Ninh Xá (nay là phường Ninh Xá) thường xuyên thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cược. |
Cuối năm 1944, đầu năm 1945, phong trào cách mạng ở vùng Ninh Xá, Trạm Lộ, Song Liễu, Trí Quả… phát triển nhanh chóng, rộng khắp. Mặt trận Việt Minh trở thành lực lượng nòng cốt, lãnh đạo Nhân dân đấu tranh chống lại chính quyền thực dân, không nộp thóc, chống thuế, tô tức... Để giải quyết nạn đói lan tràn, Việt Minh lãnh đạo Nhân dân phá kho thóc ở chợ Dâu, cứu đói cho dân. Mẹ Cược - nhân chứng lịch sử còn nhớ như in hình ảnh những người dân đói vàng da nhưng ánh mắt ngời hy vọng khi từng bao thóc được chuyển ra khỏi kho. Đỉnh điểm là những ngày tháng 8/1945, hàng nghìn người dân, tự vệ với cuốc, thuổng, gậy gộc… kéo về giành chính quyền ở phủ lỵ Thuận Thành. Đó là một cuộc vùng lên hào hùng, khí thế ngùn ngụt. “Ký ức như sống lại mỗi khi tôi kể chuyện ấy cho con cháu nghe” - mẹ nói, giọng không giấu niềm tự hào.
Những năm kháng chiến chống Pháp bom rơi, đạn lạc, mẹ Cược nhiều lần cùng gia đình sơ tán. Khi tạm yên tiếng súng, mẹ lại trở về cùng cán bộ, dân quân du kích bám đất, giữ làng. Mẹ tích cực tham gia phong trào của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân hăng hái thi đua cấy lúa, trồng ngô, khoai... đánh đuổi “giặc đói, giặc dốt”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, hưởng ứng phong trào “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, mẹ Cược lại động viên các con lên đường nhập ngũ bảo vệ non sông. Vì đất nước, vì quê hương, mẹ đã 2 lần tiễn các con lên đường bảo vệ Tổ quốc và hai lần trải qua nỗi đau mất con (liệt sĩ Đỗ Văn Hát, sinh năm 1955 và liệt sĩ Đỗ Đức Vui, sinh năm 1958).
Chung một niềm tin
Làng Đình Cả, xã Tiên Du là vùng đất cổ. Ở tuổi 100, trí nhớ của bà Nguyễn Thị Yên (mẹ của một thương binh và một liệt sĩ) không còn minh mẫn nữa. Thế nhưng, khi nhắc đến Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945, đôi mắt bà lại ánh lên xúc động, dòng ký ức cứ lặng lẽ trở về.
Bà Yên kể, làng có nhiều ngõ nhỏ hun hút. Thời kháng chiến, ngõ phải nhỏ, nhà phải nối nhà, như thế mới thuận tiện hoạt động cách mạng. Tuy không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng bà nghĩ ở tiền tuyến phải có hậu phương vững chắc. Chị em trong xóm, làng hằng ngày dệt cửi, may áo, nấu cơm nuôi giấu cán bộ Việt Minh, đêm về lại phối hợp với lực lượng tự vệ bí mật đào hào, hầm quanh làng, quanh xã. Khi giặc càn quét, người dân hỗ trợ nhau di tản, rồi lại trở về khi chúng rút đi… Dù nghèo khó, nhưng người dân Đình Cả một lòng sắt son theo Đảng, kiên trung với cách mạng. Bà Yên còn nhớ không khí ngày Tết Độc lập đầu tiên vô cùng xúc động, chứng kiến người dân từ các ngả đường ở vùng Nội Duệ, Liên Bão, Phú Lâm, Đại Đồng… kéo về trung tâm đồi Lim. Những con đường rực rỡ cờ hoa, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Sống trong không khí và niềm hân hoan ấy, trong lòng bà và người dân tràn đầy một niềm tin: Chỉ có theo Đảng, theo Bác Hồ mới có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.
Khí thế hào hùng của Tết Độc lập đầu tiên vẫn luôn là những ký ức đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất mà suốt cuộc đời những người được chứng kiến như bà Yên không thể nào quên. Khi cả nước hướng về miền Nam ruột thịt, bà động viên các con lên đường ra chiến trường chống Mỹ. Kể đến đây, mắt rưng rưng, bà khẽ nói: "Chiến tranh đau thương và nhiều mất mát, hy sinh. Tôi có 8 người con thì 1 người là thương binh nặng, 1 người là liệt sĩ".
Đất nước hòa bình, bước vào cuộc sống mới, bà Nguyễn Thị Yên luôn là tấm gương mẫu mực trong gia đình và cộng đồng. Bà thường khuyên bảo con, cháu phải biết tôn trọng, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, gia đình và trân trọng giá trị của độc lập, tự do mà bao lớp cha anh đã xây dựng nên.
Đi qua những cuộc trường chinh giữ nước của dân tộc, thế hệ của những người như Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cược và bà Nguyễn Thị Yên... biết rõ không có gì thiêng liêng và cao quý hơn được làm người dân của một đất nước độc lập, tự do, dân chủ. Chứng kiến thời khắc lịch sử của đất nước, của địa phương Bắc Ninh và Bắc Giang từng hợp nhất, rồi tách ra, nay lại cùng nhau bước đi trên con đường phát triển mới, người dân càng thêm kỳ vọng về tương lai tốt đẹp hơn.
Một mùa thu nữa lại về, trên những vùng quê đang tưng bừng khí thế dựng xây, đổi mới, phát triển. Với thế hệ hôm nay, “độc lập, tự do” không còn là điều xa xôi hay chỉ xuất hiện trong sách sử mà hiện hữu trong mỗi mái trường bình yên, mỗi công xưởng tấp nập, mỗi nụ cười trẻ thơ không còn lo đói rét, chiến tranh. Và nếu đủ lắng sâu, ta sẽ nghe thấy tiếng vọng từ quá khứ - tiếng vọng của lòng yêu nước, của khát vọng hòa bình vang vọng giữa mùa thu lịch sử.
Ý kiến bạn đọc (0)