Trước mộ đồng đội
![]() |
|
Đoàn CCB Quân tình nguyện thăm chiến trường xưa - cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng. |
Đoàn CCB quân tình nguyện chúng tôi đi thăm lại chiến trường xưa ở cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng (Lào). Việc đầu tiên chúng tôi đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An - nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Lào.
Theo các đồng chí trong Ban quản lý nghĩa trang, hiện diện tích của nghĩa trang đã hết, từ hai năm nay hài cốt các liệt sĩ hy sinh ở khu vực Xiêng Khoảng do các đoàn quy tập đưa về đều chuyển tới Nghĩa trang Đô Lương (Nghệ An). Là những người đã từng chiến đấu ở cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng, chúng tôi đều mong muốn tìm danh sách phần mộ đồng đội, những người đã cùng kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau. Nhưng lật từng trang sổ dầy mà mỗi tỉnh chỉ có vài chục tên tuổi, quê quán liệt sĩ.
Tôi tìm mãi tên Nông Quang Phụng, người em, người đồng đội yêu mến của tôi hy sinh năm 1971, ở cánh đồng Chum mà không thấy. Tôi bùi ngùi thầm gọi: "Phụng ơi ! Em nằm ở đâu, trong hàng vạn tấm bia chỉ có hai từ liệt sĩ". Chiến tranh qua đi gần 40 năm rồi mà các đồng đội của chúng tôi ở các nghĩa trang vẫn không tên tuổi. Bao giờ đất nước mới trả lại tên cho các anh.
Nghĩ đến đấy, nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi thương cho vong linh các đồng đội. Tôi chia sẻ với các bà mẹ, các người vợ và thân nhân các liệt sĩ đang đỏ mắt chờ mong thông tin về các liệt sĩ thân nhân của mình. Và cả vong linh các liệt sĩ cũng chờ mong ngày được trở về mảnh đất quê hương về nơi chôn nhau, cắt rốn, nơi ngọt ngào dòng sữa mẹ nuôi mình khôn lớn, trong tiếng ru hời trên chiếc võng đang kẽo kẹt thời ấu thơ.
Mỗi dịp được đến thắp nén nhang cho đồng đội ở nghĩa trang, hình ảnh những trận chiến đấu ở cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng năm 1969 - 1970 lại hiện về trong tôi. Những trận đánh ác liệt ở Pu Lốc Cốc, Mã Tử, Bản Tôn, Phu Keng… Những trận bom tọa độ của máy bay B57, B52 biến cả một vùng núi tan hoang, cháy chụi. Những hy sinh quả cảm của đồng đội tôi không thể nói hết.
Những cái chết của người chiến sĩ ở chiến trường thường có một cái chung là khi ngã xuống, câu cuối cùng của người chiến sĩ gọi: "Mẹ ơi!” Phải chăng vì người mẹ sẻ chia máu thịt mang thai 9 tháng 10 ngày vất vả, đau đớn sinh ra con. Dòng sữa mẹ nuôi con khôn lớn để con thành người chiến sĩ cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm tháng chiến đấu ở chiến trường, người chiến sĩ có nhiều nỗi nhớ, nhưng sâu nặng nhất vẫn là nỗi nhớ về mẹ.
Tôi còn nhớ có đêm mắc võng nằm trong rừng Lào, ngắm nhìn những vì sao qua kẽ lá, người đồng đội của tôi tâm sự: “Ngày ở nhà em nghịch lắm, suốt ngày bị mẹ mắng, có lần em đi học đánh nhau với bạn thâm tím cả mặt, về nhà mẹ em lại nọc ra đánh. Mẹ vừa đánh em vừa khóc. Em tức lắm! Giờ nghĩ lại đúng là mẹ em thương em lắm. Bà đánh em như chính bà đánh mình. Những năm ở chiến trường, nhiều lúc em lại thèm được mẹ đánh, mắng như ngày xưa".
Người đồng đội nhỏm dậy, ngồi trên võng hỏi tôi: "Anh ơi, bao giờ anh em mình lại được về để mẹ đánh mắng?" Câu hỏi của người em, người đồng đội trẻ bay theo gió rừng nhưng lòng chúng tôi nghẹn lại. Chiến tranh… chiến tranh ngày càng ác liệt, người lính chúng tôi còn biết nói gì hơn là động viên nhau nắm chắc tay súng vào trận, chờ ngày chiến thắng trở về.
Cuộc hành hương về lại chiến trường xưa của Đoàn CCB quân tình nguyện chúng tôi đi từ Bắc Lào đến Trung Lào, đúng dịp chuẩn bị kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, chúng tôi đi trên con đường 9 anh hùng viếng thành cổ Quảng Trị - nơi hàng vạn chiến sĩ đã ngã xuống, xương máu các anh đã hòa vào đất, vong linh các anh trở thành tượng đài bất diệt trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.
Chúng tôi đứng bên bờ sông Thạch Hãn mà lòng trĩu nặng khi nhớ tới câu thơ của cựu chiến sĩ Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam Lê Bá Dương: Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có nỗi đau nào hơn cái chết không tìm thấy xác? Đoàn chúng tôi đi viếng các anh hùng, liệt sĩ ở Nghĩa trang đường 9, Nghĩa trang Trường Sơn, ngã ba Đồng Lộc. Mới có một dải đất miền Trung ngắn ngủi mà các nghĩa trang quốc gia đã có nhiều vạn chiến sĩ nằm lại dưới các ngôi mộ mang tên chung là liệt sĩ.
Đứng trước mộ những người đồng đội tôi tự hỏi lòng mình, biết bao nhiêu đồng đội của tôi đã ngã xuống để tôi có gia đình đầm ấm như hôm nay. Tôi đã làm được gì có ích cho xã hội?
Trở lại với chuyến hành hương của Đoàn CCB chúng tôi lần thứ 3, tôi được vào viếng mộ Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội ta. Tôi thắp hương rồi ra đứng nhìn xuống phía dưới bãi để xe, từng đoàn người đủ các thành phần, lứa tuổi, lặng lẽ xếp hàng lên viếng mộ Đại tướng. Lòng tôi như trút đi mọi nỗi buồn.
Nhân dân không quên những người có công với nước. Nhân dân là sức mạnh vô địch. Nhân dân muôn năm công bằng. Mọi tốt xấu của con người không che mắt được Nhân dân. Vong linh các đồng đội của chúng tôi hãy tin đạo lý, sức mạnh của Nhân dân Việt Nam ta trường tồn bất diệt. Ngày thương binh, liệt sĩ 27-7 sắp tới, Nhân dân cả nước đang hướng về, thỉnh cầu cho vong linh các Anh hùng liệt sĩ siêu thoát.
Hoàng Tiến
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)