Văn minh thương mại
Dạo quanh các cửa hàng, cửa hiệu của TP Bắc Giang và nhiều huyện trong tỉnh, thấy đa phần chủ cửa hàng thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, tạo niềm tin cho khách hàng. Tuy nhiên, vẫn có nơi “quên” ghi giá, nhìn mặt khách mà nói giá thành. Tôi đã từng đi may áo dài. Hôm trước hỏi giá, bà chủ nói áo đó thành giá là 1,2 triệu đồng. Hôm sau tới may, vẫn tấm vải đó, giá đã được đẩy lên 1,5 triệu đồng. Thật không biết phải hiểu làm sao?!
Đã qua rồi cái thời cả thị xã Bắc Giang và các vùng lân cận những năm 90 của thế kỷ trước có mỗi chợ Thương là nơi mua bán, trao đổi hàng hoá. “Thượng đế” lúc ấy (nhất là những “khách ở quê ra”) rất sợ người bán hàng, đặc biệt là đi mua vào buổi sáng, bởi chủ hàng “hét” giá cao, trả thấp không được mà mua hàng cũng không xong, thế là bị chủ hàng la ối, thậm chí chửi mắng, “đốt vía”. Giờ người người buôn bán, nhà nhà mở cửa hiệu, “vạn người bán, trăm người mua” chứ không còn “trăm người bán, vạn người mua” nữa. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, có chế tài xử phạt nếu các cửa hàng không niêm yết giá nên phần nào đã tạo sự cạnh tranh lành mạnh và người mua yên tâm hơn về giá thành sản phẩm.
Bán được nhiều hàng mà ăn lãi ít còn hơn ăn lãi nhiều mà bán được ít hàng, đấy là suy nghĩ rất thật của nhiều người kinh doanh thời buổi hiện nay. Hơn nữa, điều đó còn là văn minh thương mại, một cách giữ chân khách hàng để họ đã mua một lần, muốn đến mua lần sau. Suy cho cùng, bán hàng, kinh doanh cũng là cả nghệ thuật, rất văn hoá.
Hương Thu
Bắc Ninh











Ý kiến bạn đọc (0)