Bệnh vô cảm
Một Thiếu úy Công an tỉnh Vĩnh Long thiệt mạng vì bị từ chối cấp cứu trong trạng thái hoảng loạn, kích động do uống nhầm cốc nước có chứa ma túy đá khi truy bắt tội phạm, dù gia đình đã giải thích lý do. Những hành động vô cảm này là căn bệnh mới của xã hội, rất đáng lên án.
Có thể bệnh nhân bị đột quỵ trên có cơ hội sống sót, nếu xe cấp cứu chở bác sĩ đến kịp thời, không phải đôi co và bị bảo vệ chặn lại. Có thể nếu được rửa ruột kịp thời cùng các biện pháp cấp cứu ngay tại chỗ thì thiếu úy công an 26 tuổi kia không phải chết tức tưởi đến vậy. Và dù, giả sử bệnh nhân đột quỵ đã qua đời trước khi xe cứu thương tới; anh công an không thể giữ được mạng vì ma túy ngấm trong người quá lâu nhưng nếu không bị chặn xe, không bị từ chối cấp cứu thì dư luận, người nhà cũng an lòng và cảm thấy không bức xúc trước sự vô cảm của những người có trách nhiệm.
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta gặp không ít câu chuyện vô cảm như vậy. Một vụ tai nạn trên đường vắng, nạn nhân nằm chỏng chơ giữa vũng máu, xe gây tai nạn bỏ chạy nhưng các xe qua đường cứ vun vút chạy qua, không dừng lại vì không muốn liên lụy, vì quá vội… Mấy cháu học sinh đánh nhau, người lớn qua đường không can ngăn, còn bạn bè thì đứng hò reo, cổ vũ, thậm chí lấy điện thoại ra quay rồi tung lên mạng. Đi đường hay trên xe buýt, biết rõ đối tượng trộm cắp , móc túi mà nhà xe không dám lên tiếng, người đi đường càng không vì sợ vạ lây, sợ bị trả thù…
Không chỉ người dân mà trong cơ quan nhà nước, tầng lớp cán bộ- “những công bộc của dân”cũng mắc bệnh vô cảm. Đơn giản là việc thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; gặp cái ác không dám lên tiếng, cái tiêu cực không dám chống lại. Trong ngành y thì bác sĩ từ chối cấp cứu người bệnh như trường hợp ở Vĩnh Long nêu trên; bảo mẫu đánh đập trẻ em diễn ra ở nhiều nơi; nhiều vụ oan sai của ngành tư pháp; cán bộ nhiều nơi, nhiều cấp, nhiều ngành quan liêu, gây phiền hà, nhũng nhiễu với người dân…
Vô cảm là bệnh không có trong y học. Đó là căn bệnh của lối sống, của cách hành xử thiếu trách nhiệm giữa con người với con người. Một khi căn bệnh này không được ngăn chặn, đẩy lùi thì cái xấu, cái ác còn có cơ hội phát triển. Và cũng cần xây dựng nhân lên một xã hội nhân ái, sẻ chia và đồng cảm từ trong mỗi con người.
Hồng Sương
Bắc Ninh













Ý kiến bạn đọc (0)