Bữa cơm ngày lụt
T ối thứ Bảy, ngồi nhâm nhi chén trà với hai anh cán bộ mới quen, xấp xỉ tuổi, sự mệt mỏi của anh giáo trẻ dường như tan biến. Y sĩ Quảng hỏi: "Sao mấy ngày được nghỉ, thầy không về quê?"
Thầy giáo Đức bâng khuâng: "Trước khi được điều động về đây, tôi đã nghỉ hè anh ạ".
Anh phụ trách hậu cần tên Thẩm ngắt lời thầy giáo trẻ: "Thầy ở huyện nào?"
- Dạ, ở tỉnh ngoài, xứ Đoài đấy anh.
- Xứ Đoài? Hà Đông?
Thầy Đức gật đầu: "Vâng anh!"
Mắt y sĩ Quảng lấp lánh như cười: "Cửa ngõ thủ đô", "Chàng trai Cầu Giẽ"... vậy là trai tân rồi...
Thầy Đức ngạc nhiên: "Sao thầy bắt trúng mạch?"
Cậu Thẩm lém lỉnh xen vào: "Chả cứ lão Quảng, tôi cũng nghĩ thế. Tuổi trẻ phơi phới, chắc hò hẹn em nào trên này rồi".
![]() |
Minh họa: AI. |
Thầy giáo Đức bật cười: "Các anh nói vừa trúng vừa trượt nhé. Trúng là tôi chưa vợ, trượt là tưởng tôi định kiếm vợ trên này. Thật lòng là không dám đâu". Rồi anh bỗng trầm ngâm: "Quê tôi gần sông Hồng, tôi từng tham gia chống bão lụt, vỡ đê mấy lần nhưng chưa gặp trận nào như năm 1971 này. Giống một cơn đại hồng thủy. Thường mỗi lần về quê, từ ngôi trường đóng ở Tân Yên, tôi đạp xe qua Việt Yên xuống Bắc Ninh hoặc ra thị xã Bắc Giang bắt xe, nhảy tàu về Hà Nội... Ấy mà trận bão lũ này chịu không qua Bắc Ninh được. Thị xã Bắc Ninh và các địa phương hai bên sông Đuống đều chìm trong biển nước. Máy bay trực thăng phải tiếp tế lương thực, thực phẩm và phao bơi cho dân...
Anh Thẩm tiếp lời: "Lòng tôi như lửa đốt. Quê tôi cạnh sông Đuống nhưng lại ngay chân núi Thiên Thai, có vỡ đê đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng nhiều, nhưng ở đây như ốc đảo. Vợ con ở sát ngay Kẻ Sặt, qua Thứa một đoạn mà có lội về được đâu..."
Mỗi người một câu chuyện kể về bức tranh vỡ đê, lụt lội ở Bắc Ninh. Thầy giáo Đức chợt hỏi: "Chỗ chúng mình về Thứa xa không? các anh có biết xã Trung Thành không?".
Anh Quảng nheo mắt cười tươi: "Trung Thành cách Thứa hơn 4 cây số, từ đây xuống Thứa rồi rẽ trái. Nếu coi Gia Lương là bụng nước của Nam sông Đuống, thì Trung Thành là cái rốn".
Thầy giáo Đức trầm tư: "Tôi muốn thăm nơi ấy, anh nào rảnh ngày mai đưa tôi đến đó được không?". Y sĩ Quảng nhanh nhảu: "Thăm bóng hồng phải không?". Đức xua tay: "Không đâu, đi thăm phụ huynh học sinh thôi". Quảng lém lỉnh: "Sao lại cuống lên thế, mà ông nói khoác chứ ông đâu dạy ở dưới này mà có phụ huynh Gia Lương. Giáo sinh của ông toàn bên kia sông Cầu..."
Thầy Đức vừa chiêu hớp nước đã suýt sặc:
- Ma xó, ma xó thật. Nhưng anh sai bét đấy. Phụ huynh này trước ở Tân Yên, cuối năm ngoái chuyển về dưới này, quê gốc Gia Lương mà. Khi con họ thi vào sư phạm, thì hộ khẩu vẫn ở Tân Yên. Đang theo học nên cháu chưa về quê với bố mẹ được. Nghe thông tin được chuyển về dưới này học năm cuối, nó vui quá. Không ngờ bão lụt gây tắc đường, khiến học trò không về nghỉ hè giúp bố mẹ được, lại không biết tin nhà. Bố mẹ đã già, anh trai thì ở chiến trường. Học sinh báo cáo với tôi là bạn ấy toàn lén khóc.
Anh Thẩm chậm rãi: "Ra là vậy, tôi biết thầy giáo chưa vợ nên sợ điều tiếng, không muốn một mình đi đến nhà giáo sinh nữ. Dù thăm hai cụ hay giáo sinh nữ trong điều kiện lụt lội thì tôi cũng ủng hộ thầy. Mai được nghỉ, tôi đi cùng thầy nhé".
Thầy Đức nắm chặt tay anh Thẩm, lại nhìn sang y sĩ Quảng. Hiểu ý bạn, y sĩ Quảng chủ động: "Thầy còn điều gì băn khoăn phải không?"
Thầy Đức nhỏ nhẹ: "Anh giúp cho tôi ít thuốc kháng sinh được không, nhất là thuốc đường ruột và có cả B1, B12 nhé. Anh cấp thuốc hoặc viết đơn để tôi mua".
Y sĩ Quảng đồng cảm: "Tôi hiểu rồi. Quà thiết yếu hỗ trợ người dân vùng lụt. Ông giáo trẻ chu đáo quá. Được rồi, Y xá của trường có một khoản thuốc dùng cho công tác dân vận. Tôi sẽ vận dụng".
Hơn 7 giờ sáng hôm sau, mỗi người một xe đạp, thầy Đức và anh Thẩm lên đường. Anh Thẩm tính chỉ 10 giờ là về cơm với anh Quảng thôi. Qua Bách hoá, thầy Đức lấy phiếu đường 2 tháng của mình rồi mua cân đường kính, sau đó gói gọn đường và thuốc tây cho vào túi xách.
Đến đoạn đường rẽ vào xã Trung Thành, thấy xung quanh vẫn trắng xoá nước, ghé vào nhà người quen, anh Thẩm hỏi: "Đi vào được thôn Tuần không ông? "Chủ nhà đắn đo: "Từ đây vào đến Tuần hơn hai cây, đường vòng vèo lắm. Đường cái thì hôm qua tôi vào, đi hơn cây số thì không đạp xe được nữa. Hôm nay không biết thế nào. Mà Tuần là thôn trũng nhất, là rốn nước của cả xã".
Hai anh em bỏ dép lại, xắn quần "xung trận". Đi được khoảng một cây thì nước đã đến đầu gối. Anh Thẩm chỉ tay: "Thôn Tuần kia kìa". Thầy Đức nhìn theo tay anh: "Nước là nước, chả thấy đường".
Một chiếc thuyền nhỏ lướt tới: "Hai bác đi đâu mà còn đứng đây? Nước sâu lắm, có chỗ còn chảy xiết đấy".
Thầy Đức mừng rỡ: "Chúng mình vào Tuần". Chàng trai chèo thuyền kêu to: "Thôn Tuần hả? Đường ngõ, sân nhà còn ngập nặng, nhiều nhà đổ lắm". Như nhìn thấy nỗi lo hiện trên nét mặt nhà giáo, chàng thanh niên hỏi: "Các bác vào nhà ai?" Thầy Đức vội vàng: "Vào nhà cô An". Người chèo thuyền ngơ ngác: "Tuần làm gì có ai tên là An ạ". Thầy Đức như cầu cứu chàng trai: "Cô ấy là giáo sinh sư phạm, có bố mẹ già người gốc làng Tuần, mới chuyển về lại quê. Cô ấy ít về nên có thể các anh không biết. Anh thử xem có manh mối gì không?". Anh Thẩm thở dài: “Đánh đố thật! Bóng chim, tăm cá biết đâu mà tìm..."
Bỗng anh thanh niên reo lên: "À, có phải chị tóc dài, da ngăm đen, người gầy gầy, mặc áo hoa cà, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe không? Nếu đúng thì chị ấy vừa về quê tham gia đội xung kích của chúng em. Hai thầy yên tâm, nhà học trò của các thầy vẫn an toàn. Mời hai thầy lên thuyền, em xin cứu trợ".
Lên thuyền, hai vị khách mới biết, mỗi làng bị lụt có một đội xung kích hỗ trợ dân làng chạy lụt; ai có thuyền thì chia nhau chèo đi các nơi đón, đưa người dân gặp khó khăn. Việc làm miễn phí, không lấy công điểm.
Thuyền vào đến gần sân nhà giáo sinh nữ tên An. Cả nhà cô đang bì bõm trên sân còn ngập đến lưng gióng chân. Một ông cụ mặc bộ quần áo nâu bạc phếch đang dùng nơm úp cá. Bà cụ và An đang thu dọn cành cây, rác trôi lềnh bềnh. Nghe tiếng An chào, biết là thầy giáo của con đến thăm, hai ông bà luýnh quýnh đứng ngây ra, mãi sau mới vồn vã mời khách vào nhà.
Thầy Đức hai tay trân trọng trao túi quà cho cụ bà: "Nhà trường gửi biếu các cụ ít thuốc phòng chống dịch bệnh do lũ lụt gây ra. Y sĩ đã ghi rõ trong đơn khi nào uống và liều lượng thế nào. Mong hai cụ nhận ạ". Bà cụ nhìn ông cụ, rồi cảm động đưa hai tay đón: "Quý hoá quá, các thầy đã đến thăm lại còn cho quà..."
Là học trò được thầy chủ nhiệm hai năm học, An hiểu gói quà là của cá nhân thầy Đức. Đi thăm phụ huynh nào, thầy cũng tình cảm và cẩn thận thế này. An ứa nước mắt:
- Thưa thầy, thưa anh! Em về quê mấy hôm, mới thấy càng hoạn nạn càng nhiều tấm lòng thơm thảo, cao thượng. Nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân đã chở lương thực, thực phẩm tới tiếp tế cho dân làng. Tiếng loa sắt tây của hợp tác liên tục đưa tin, gọi mọi người ra trụ sở nhận khoai, sắn và quần áo, chăn màn đã được giặt sạch sẽ, tươm tất. Thật ấm tình đồng bào ạ.
Ông cụ thân sinh ra An tiếp lời: "Chẳng giấu gì, nói các thầy đừng cười. Chúng em vừa chuyển nhà ở Tân Yên về. Thằng cả thì đang ở chiến trường. Con An theo học các thầy. Nghĩ rằng sau mấy chục năm từ vùng chiêm trũng lên trung du xây dựng kinh tế, như thế cũng là ổn rồi. Về đây, dựng tạm căn nhà một gian hai chái, tường cột tre, cắm dứng tre, trát vách, lợp rạ. Không ngờ đổ ập hết. Đêm ngày nghe tiếng uỳnh uỳnh là biết có người lại mất nhà. Xót xa lắm!"
Không khí như trĩu nặng. Lúc sau, ông cụ lên tiếng: "Ngày xưa gặp nạn này, hãi lắm. Chết đuối, chết đói như chơi. Phần lớn các gia đình tự xoay xở. Nay, gần thì có hợp tác, xa thì có tỉnh, có huyện. Mà các thầy này, em cứ nghĩ sao may thế, tỉnh ta lớn, vùng trũng, vùng cao đều có, người đông, của nhiều nên nghe Đảng chia sẻ cho nhau".
Vui chuyện, thấy ông cụ thật thà và dễ gần, thầy Đức mới hỏi: "Cụ thông cảm, cho phép anh em cháu hỏi, ở Tân Yên đang yên ổn bên con cháu, sao hai cụ vất vả về dưới này?". Cụ già trầm ngâm kể một câu chuyện dài, đại ý: Ông nội An là người nơi này, đầu quân cho lãnh tụ Đề Thám, sau đó hy sinh ở Đồn Hom, Yên Thế. Khi ông nội mất thì bố An còn nằm trong bụng mẹ. Bà cụ chạy trốn Pháp về Tân Cầu, ở vậy, được bà con che giấu, cưu mang. Bao năm dò tìm, gia đình cũng tìm ra mộ cụ ông. Khi bà nội An bệnh nặng có trăng trối cho bố An là sau này đưa hai cụ về quê cha, đất tổ. Vâng lời cụ, sau ba năm mẹ mất, bố mẹ An đưa hai cụ về làng Tuần và về quê chăm sóc mồ mả, hương khói cho các cụ... Chỉ có điều, đưa cụ về cuối năm ngoái thì năm nay thế này...
Mải mê nghe chuyện, hai vị khách không biết mẹ con An không còn ở nhà trên từ lúc nào. Nhìn đồng hồ, thầy Đức giật mình, gọi to: "An ơi! Sao chưa thấy thuyền?". Từ dưới bếp, An nói vọng lên: "Thưa thầy, em nó vừa đến báo là có việc đi gấp, xong rồi sẽ đến ạ".
An bưng mâm cơm đặt lên giường: "Thưa thầy! Thầy u con mời thầy và anh ở lại xơi tạm bát cơm với gia đình ạ". Thấy thầy Đức lúng túng, bà cụ nói đỡ con gái:
- Không mấy khi chúng tôi được đón tiếp các thầy, cũng gần trưa rồi, mời các thầy ở lại ăn bữa cơm rau.
“Vũ vô kiềm toả năng lưu khách”. Nước và lòng người giữ chân khách, còn thế nào được nữa, hai vị khách đặc biệt đành phải ngồi lại, họ nhìn mâm cơm rồi nhìn nhau: Trên mâm có đĩa thịt gà luộc đầy đặn, lòng gà xào măng tươi, đĩa cá kho. Thầy Đức nghĩ thầm: "Lạ thật! Không thấy hai mẹ con An đi đâu, cũng không thấy thuyền đến, không nghe tiếng gà kêu, vậy thịt gà ở đâu ra?". Thầy Đức nhìn anh Thẩm, hay là...? Tự nhiên thầy thấy đắng miệng, nước mắt chực trào ra...
Chỉ đến khi về, bước ra hè, với hai tấm nilon để đầu chái nhà không còn nghe tiếng "cục cục", chỉ còn tiếng chiêm chiếp liên hồi, thầy Đức mới tin phán đoán của mình là đúng: Gia đình An đã thịt con gà mái quý đãi khách! Đúng rồi, cái lúc ông cụ nói nho nhỏ gì đó vào tai con gái...
Chia tay hai cụ ra về, thầy Đức và anh Thẩm cứ để bàn tay các cụ thật lâu trong tay mình: "Rồi khó khăn sẽ qua, hai cụ cố gắng giữ gìn sức khoẻ ạ". Cụ ông ôn tồn: "Vâng! Hết đêm lại đến ngày. Cánh đồng, vườn tược có phù sa sẽ lại xanh tươi. Chúc các thầy luôn bình an. Có mấy con cá, nhờ các thầy đem về vui với cơ quan, gọi là chút quà người vùng lụt..".
Thuyền rời thôn Tuần xa xa, khách vẫn quay nhìn lại. Anh Thẩm thủ thỉ:
- Vừa thương, vừa nể ông bà cụ. Thôi thầy đừng nghĩ ngợi nhiều. Chắc nhiều người sẽ làm như ông bà cụ. Hiếu khách, trọng tình, dân mình ở đâu cũng thế. Vả lại, còn gà con là còn đàn gà, "Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây" mà...
Thầy Đức nhìn ra cánh đồng mênh mang nước trắng, tiếng thầy nghèn nghẹn: "Chuyến thăm phụ huynh hôm nay, bữa cơm ngày lụt này, chắc cả đời anh em mình không thể nào quên, anh Thẩm nhỉ?".
Ý kiến bạn đọc (0)