Cái cổng làng
Làng mình muốn xây cổng, vận động đóng góp chắc khó vì bà con đa phần còn nghèo, thu nhiều khoản trong quy định còn phải khất, cán bộ thôn đi đến tận hộ vài ba lượt mới xong, nói gì vận động xây cổng?! Chuyện cái cổng làng xem ra rôm rả.
Lại có cụ cao tuổi bảo, ngày xưa dân làng quần cư trong luỹ tre, làng nghèo đến mấy lý trưởng cũng phải cho xây cổng, đóng mở có giờ giấc phòng đạo tặc. Nay dân cư trong một làng nhưng ở phân tán, nhà nào mạnh là ra mặt đường xây nhà, một thôn có mấy đường vào, cổng xây trên đoạn đường giữa đồng thường là mặt chính của làng, có nơi từ cổng vào đến làng xa hàng nửa cây số.
Làng xóm thời hiện đại, chẳng có quy định nào buộc hay cấm xây cổng làng, cổng to hay nhỏ, xấu hay đẹp tuỳ nghi mỗi làng một kiểu. Chỉ có điều, trông bề thế thật đấy song cái cổng bỗng dưng thành một thứ kiến trúc bơ vơ, lạc lõng, chẳng ăn nhập gì với làng xóm xung quanh, cũng chẳng có ý nghĩa bảo vệ.
Xã hội phát triển, không gian, cảnh quan nông thôn ngày càng bị thu hẹp, thay đổi và bị chia cắt bởi các công trình dân sinh, khu cụm công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật. Giá mà hạn chế được tối đa sự chia cắt, giữ gìn bảo vệ lấy khoảng không gian thoáng đãng, thanh bình, xanh sạch của làng quê, nhất là làng quê đang trên đường phát triển, xây dựng nông thôn mới thì tốt biết mấy. Nếu cần ghi dấu, chỉ dẫn địa giới giữa các thôn làng, một tấm biển nhỏ trên một cây cột bằng kim loại, bê tông hay đá thiết nghĩ cũng đủ. Quan trọng hơn là nên trồng thật nhiều cây xanh ở ven các tuyến đường xã, đường thôn.
Bắc Ninh











Ý kiến bạn đọc (0)