Cô giáo Hoàng Quỳnh Loan: Hạnh phúc là trao đi yêu thương
BẮC NINH - 16 năm qua, cô giáo Hoàng Quỳnh Loan (sinh năm 1974), Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) đã có 66 lần hiến máu và hiến tiểu cầu. Với chị, việc hiến máu đã trở thành một thói quen, một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Phóng viên vừa có cuộc trò chuyện cùng chị, nhân sự kiện chị được tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc.
“Tôi có 66 cuốn “sổ đỏ”
Chị có nhớ lần đầu hiến máu của mình trong hoàn cảnh nào không?
Tôi nhớ đó là vào năm 2009, rất bất ngờ. Năm đó, trên đường tan trường về (khi ấy tôi dạy ở Trường cấp 2 Năng khiếu huyện Lạng Giang), tôi và đồng nghiệp gặp một học sinh bị tai nạn. Vụ tai nạn khiến em học sinh bị mất máu nghiêm trọng. Nhân viên y tế phải huy động khẩn cấp nhiều người có nhóm máu O tham gia hiến máu.
![]() |
Cô giáo Hoàng Quỳnh Loan nhận Bằng khen người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc. |
Rất may là tôi trùng nhóm máu và tôi đã xung phong đăng ký ngay. Lúc ấy do tôi nặng có 45 kg nên tôi chỉ hiến được 250 ml. Nhớ lại cảm giác lúc đó, tôi chỉ mong mình hiến được máu để cứu em học sinh, chả nghĩ gì hơn. Và cũng từ lần đầu tiên “bất ngờ” ấy, tôi đã hình thành thói quen hiến máu đến bây giờ.
Tổng cộng đến nay chị đã bao nhiêu lần hiến máu?
Đến hiện tại, tôi đã có 66 lần hiến máu và hiến tiểu cầu tình nguyện, trong đó có 22 lần hiến máu, 44 lần hiến tiểu cầu. Với tôi, mỗi giọt máu cho đi là một cơ hội sống được giữ lại. Cảm giác mình đang góp phần cứu sống một ai đó, dù không biết tên, chưa từng gặp mặt, lại là thứ khiến tôi xúc động và tự hào. Việc hiến máu đã trở thành một thói quen, một phần trong cuộc sống của tôi.
"Cảm giác mình đang góp phần cứu sống một ai đó, dù không biết tên, chưa từng gặp mặt là điều khiến tôi xúc động và tự hào. Mỗi lần hiến máu xong, tôi cảm thấy rất nhẹ lòng. Tôi sẽ hiến máu đến khi nào sức khỏe, tuổi tác không cho phép mới thôi" - Cô giáo Hoàng Quỳnh Loan. |
Thì ra mọi người nói vui chị là người “giàu có”, nhiều “sổ đỏ” là vậy…
66 lần hiến máu là 66 lần tôi được tặng “sổ đỏ”- giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Đúng như chị nói, mọi người vẫn đùa là tôi tích trữ được 66 cuốn “sổ đỏ” và nói thật, tôi cũng thấy tự hào về số "sổ đỏ" mà mình có được. Điều đó chứng tỏ tôi rất “giàu có”. Giàu có về tình cảm, ân tình bởi tôi luôn nghĩ trong cuộc sống, nếu mọi người luôn biết cống hiến, biết cho đi, chúng ta sẽ thấy cuộc sống thật tốt đẹp và ý nghĩa. Bạn sẽ thấy mình thật sự giàu có.
Hình như trước đó chị không được khỏe và đã từng phải điều trị dài ngày?
Vâng, trước đây tôi có gặp vấn đề không ổn về sức khỏe, lúc ấy tôi khá tuyệt vọng, lo sợ, song nhờ sự giúp đỡ kịp thời của các y, bác sĩ và sự cố gắng rèn luyện của bản thân, sự động viên của những người xung quanh như đồng nghiệp, bạn bè, người thân, tôi đã điều trị tích cực và cuối cùng sức khỏe cũng ổn định. Trong những ngày điều trị tại bệnh viện, tôi thấy rõ việc hiến máu tình nguyện có ý nghĩa vô cùng với những người bệnh nghèo, nhất là những người mắc bệnh về máu và tôi luôn tâm nguyện nếu mình khỏe, nhất định mình sẽ làm những việc có ích trong khả năng để giúp đỡ được những người mắc bệnh.
![]() |
Cô giáo Hoàng Quỳnh Loan. |
Gia đình, đặc biệt là chồng và các con chị phản ứng sao trước việc này?
Thấu hiểu được việc tôi làm là nhân văn, gia đình, chồng và các con luôn ủng hộ tôi. Hai con gái tôi hiểu được sự cần thiết của hiến máu tình nguyện nên cũng tham gia hiến máu được 16 lần. Riêng chồng tôi, do có bệnh về huyết áp nên không tham gia hiến máu được. Bù lại, anh luôn ủng hộ tôi bằng cách đưa tới bệnh viện hoặc chú ý nấu những bữa cơm nhiều dinh dưỡng để tôi có thể bảo đảm sức khỏe đi hiến máu.
Hành trình hiến máu là hành trình của trái tim
Chị có thể kể hành trình một ngày đi hiến máu của mình?
Cứ đều đặn 3 tuần một lần, tôi lại sắp xếp công việc ở Bắc Giang, khởi hành từ 5 giờ 15 phút sáng hoặc ra Hà Nội từ tối hôm trước rồi xuống Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để hiến máu hoặc tiểu cầu. Với tôi, đó là lịch trình không thể thiếu, như một cuộc hẹn đã được lên dây cót sẵn trong trái tim. Tôi “nghiện” hiến máu lúc nào không rõ nữa, cứ mong đến ngày đủ điều kiện để xuống Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương gạn tiểu cầu hoặc hiến máu.
Chị vừa nói tới “gạn tiểu cầu”. Thực sự tôi chưa hiểu hiến tiểu cầu và hiến máu khác nhau như nào?
Khác nhiều chứ! Hiến máu toàn phần thường diễn ra trong vòng 10 -15 phút và mỗi năm chỉ có thể hiến từ 3 - 4 lần. Còn hiến tiểu cầu cần khoảng 60 - 100 phút và đòi hỏi máy móc hiện đại để tách riêng khối tiểu cầu, rồi truyền lại hồng cầu cho người hiến. Nhưng đổi lại, người hiến tiểu cầu có thể hiến thường xuyên hơn (3 tuần/lần) mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Để có thể hiến được tiểu cầu, tôi phải duy trì lối sống, sinh hoạt điều độ để có kết quả xét nghiệm tốt mới hiến tiểu cầu đều đặn được.
![]() |
Cô giáo Hoàng Quỳnh Loan trong một lần hiến tiểu cầu. |
Cũng có nhiều người thắc mắc sao không chọn hiến máu toàn phần cho nhanh, vì hiến tiểu cầu vừa lâu hơn, lại dễ mệt hơn. Nhưng tôi biết rõ, tiểu cầu là thành phần máu cực kỳ quý giá, dùng để điều trị cho bệnh nhân ung thư, bệnh máu khó đông hay những ca phẫu thuật phức tạp. Đặc biệt, tiểu cầu chỉ lưu trữ được trong 5 ngày nên luôn khan hiếm. Nếu đủ điều kiện, tại sao mình không chọn cách thiết thực nhất để giúp người bệnh.
Việc hiến máu có ảnh hưởng gì tới công việc của chị không?
Kỳ thực việc hiến máu không ảnh hưởng tới công việc của tôi bởi tôi luôn lựa chọn vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc sắp xếp công việc cho hợp lý mỗi khi bệnh viện cần máu hoặc tiểu cầu gấp cho người bệnh. Chưa kể, việc hiến máu của tôi luôn được Ban Giám hiệu nhà trường và các đồng nghiệp ủng hộ, tạo điều kiện tối đa về thời gian bởi ai cũng hiểu được việc làm nhỏ bé và ý nghĩa của tôi với người bệnh.
Chị dự định sẽ hiến máu đến bao giờ?
Ban đầu tôi chỉ nghĩ hiến được lần nào hay lần đó. Nhưng mỗi lần hiến máu xong, cảm giác mình đã làm được điều gì đó có ích khiến tôi thấy nhẹ lòng. Dần dần, nó thành thói quen, thành một phần không thể thiếu của cuộc sống và đến hiện tại, hiến máu trở thành nhịp sống quen thuộc của tôi. Tôi vẫn thường nói đùa với mọi người: Có lẽ mình là người “nghiện” hiến máu bởi với tôi, trao đi những giọt máu là trao đi yêu thương. Từ việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này, tôi thấy mình cần sống khoa học, sống khỏe để tiếp tục con đường này đến khi tuổi tác, sức khỏe không cho phép.
Xin cảm ơn chị và chúc chị luôn mạnh khỏe!
Ý kiến bạn đọc (0)