Để có ngày 30 tháng Tư
![]() |
|
Minh họa: Thế Đại |
Để có ngày 30 tháng Tư
Hạt gạo chia phần rừng, phần bể
Vầng trăng xẻ nửa Nam nửa Bắc
Để có ngày 30 tháng Tư
Cả dân tộc vặn mình như chão
Người đứng thành rừng
Người đi thành bão
Tâm hồn dân tộc như gương.
Để có ngày 30 tháng Tư
Ai tính hết ngày vui
Ai đong trọn nỗi buồn.
Tô Hoàn
Bài thơ rút trong tập “Phía nào cũng gió” của nhà thơ Tô Hoàn gồm những bài thơ ấn tượng nhất của anh viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ. Là người lính trực tiếp tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, Tô Hoàn khá giàu vốn sống trận mạc. Thơ anh ngồn ngộn chất khốc liệt của đạn bom, sự hy sinh kiên cường của quân và dân ta nơi tiền phương khói lửa. Bài thơ “Để có ngày 30 tháng Tư” là khúc khải hoàn ca chiến thắng của thơ anh trong giờ phút lịch sử Bắc - Nam thống nhất, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước oanh liệt.
Cảm xúc xuyên suốt bài thơ là sự suy ngẫm của tác giả về cuộc kháng chiến với tất cả niềm tự hào chiến thắng và cả sự ngậm ngùi trước những hy sinh mất mát to lớn của toàn dân ta. Bài thơ vang lên âm hưởng bi hùng, phác họa hình ảnh đất nước chứa chan những dòng nước mắt vui, buồn.
Điệp ngữ “Để có ngày 30 tháng Tư” được tác giả lặp lại đến bốn lần trong bài thơ giống như những chùm pháo hoa mừng ngày Bắc Nam thống nhất, cứ liên tục bung ra rực sáng trên bầu trời Tổ quốc. Nhà thơ đã hòa cùng toàn dân mà tự hào, mà vui mừng khôn xiết.
Nhưng không có chiến thắng nào không phải trả giá! Chính điệp ngữ: “Để có ngày 30 tháng Tư” đã hàm ý nhắc ta không chỉ vui với chiến thắng mà hơn bao giờ hết lúc này cần phải chia sẻ cùng toàn quân và dân ta những mất mát, hy sinh to lớn trong chiến đấu để có ngày đại thắng lịch sử hôm nay. Đó là cảnh mỗi gia đình đều phải chia tay nhau: “Vợ tiễn chồng/ Mẹ tiễn con/ Đánh giặc”. Những lứa đôi phải xa cách, hạnh phúc gia đình phải chia lửa cùng tiền tuyến. Những mối tình đang đoàn tụ bỗng phải chịu cảnh: “Mấy mươi năm dằng dặc mong chờ”. Rồi miền Bắc phải dốc sức chi viện cho chiến trường miền Nam cả về vật chất lẫn tinh thần: “Hạt gạo chia phần rừng phần bể/ Vầng trăng xẻ nửa Nam nửa Bắc”. Rồi cả “dân tộc” phải “vặn mình như chão/ Người đứng thành rừng/ Người đi như bão”. Qua đó, hình ảnh dân tộc ta được nhà thơ khắc họa thật chí lý: Đoàn kết, kiên cường, muôn người như một, khí thế đánh giặc thật hào hùng sôi sục và cao đẹp biết bao: “Tâm hồn dân tộc như gương”.
Bài thơ khép lại bằng hai câu thơ đậm chất suy ngẫm trong ngày vui đại thắng: “Ai tính hết ngày vui/ Ai đong trọn nỗi buồn”. Vâng, không ai có thể “tính hết” và “đong trọn” được những con số vô cùng to lớn ấy!
Với bài thơ: “Để có ngày 30 tháng Tư” càng chứng tỏ sở trường của thơ Tô Hoàn thường mạnh về khâu đúc kết những trải nghiệm cuộc đời. Không có vinh quang nào không gắn liền với ý chí và hành động vươn tới của con người, thậm chí phải đổi bằng cả tổn thất, đau thương. Ngày 30 tháng Tư năm 1975 đã lùi xa gần nửa thế kỷ nhưng đúc kết đó trong bài thơ của anh vẫn còn nguyên giá trị. Thơ ca thường giúp cho người đọc cách cảm và cách nhìn nhận về cuộc sống như vậy.
Chu Ngọc Phan (giới thiệu và bình)
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)