Dịu dàng, mẹ hát à ơi
- Nghe ông nói tôi lại buồn thay cho cô con dâu. Chuyện bú mớm, tắm giặt vụng đã đành, mỗi khi con gắt ngủ, dỗ dành mãi chẳng xong, vợ chồng lại đâm ra cắn quẩn. Đã thế, nhiều hôm con khóc quá, vợ chồng còn bảo nhau mở điện thoại di động, đầu đĩa ra… ru con, nghe lại càng chướng. Ru con như thế, đến tôi còn chẳng ngủ được, nói gì đến con trẻ.
- Thì chúng nó cũng chỉ mong sao con không khóc nữa chứ nào có nghĩ ngợi đâu xa. Việc cơ quan, việc nhà, rồi nhiều mối quan hệ xã hội khác, còn đâu thời gian để tâm đến hát ru, hát xướng. Ông cũng phải thông cảm cho chúng nó chứ(?).
- Vấn đề không phải thông cảm hay không, cái chính là cái tình ông ạ. Đành rằng cuộc sống có tiện nghi, bận rộn nhưng dù có tân tiến, hiện đại đến mấy thì cũng không thể lấy thiết bị điện tử thay cái hồn, cái tình của cha mẹ dành cho con cái được. Ông đọc nhiều, biết rộng thì thấy đấy, tiếng hát ru còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách con trẻ sau này.
Thế mới có chuyện vợ chồng chú em tôi sống ở Hà Nội, dịp hè vừa rồi đưa hai đứa cháu về quê nội chơi, thấy bà con đang cấy lúa trên đồng, nó cứ ngẩn ra rồi hỏi: “Người ta đang làm gì đấy?”. Vẫn biết “sống đâu âu đấy”, ở phố thị thì sao biết chuyện cấy hái cày bừa song thử hỏi những điều dân dã, thôn quê rất đỗi đời thường ấy mà con trẻ cũng không biết thì liệu có nên.
- Điều ông băn khoăn cũng có lý. Nhưng cũng phải thừa nhận một thực tế là theo thời gian, tiếng hát ru ngày lại vắng hơn. Lâu nay đứng trước một vấn đề mới phát sinh trong cuộc sống, thay vì ngẫm ngợi xem do mình hay do người khác, nhiều người liền đổ vấy ngay bởi yếu tố khách quan. Hát ru ngày một vắng hơn không chỉ hẳn tại nhịp sống đã khác xa so với trước, cái chính là các bà, các mẹ, nhất là lớp trẻ có để tâm đến hay không mà thôi
Lê Minh
Bắc Ninh










Ý kiến bạn đọc (0)