Giữa tươi non lộc biếc
Trong định hướng, mục tiêu bao trùm ấy, có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt là: Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN. Nước phát triển là hành lang rộng, là tầm vóc mới, là thế đi lên, với những tiêu chí, lộ trình được tính toán căn cơ, sao cho mỗi chủ trương, quyết sách trở thành hiện thực trong cuộc sống.
![]() |
|
Công nhân Công ty Luxshare-ICT (Khu công nghiệp Quang Châu). Ảnh: NGUYỄN DANH |
Hướng về đích, có mấy chặng đường đòi hỏi sự tăng tốc: Từ nay đến năm 2025, năm 2030 và 2045. Chặng đường ấy có hành trang quý báu là thành tựu đổi mới qua 35 năm. Và từ đây là cuộc chạy tiếp sức không ngừng nghỉ. Cuộc tiếp sức có động lực mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; động lực mới của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, của nội lực Việt Nam. Là đây cái đích qua mỗi chặng 5 năm, 15 năm. Làm sao đây để 5 năm nữa khi bước vào Đại hội Đảng lần thứ XIV, nước ta là một quốc gia đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp? Tức là khi ấy thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 - 5.000 USD. Làm sao đây để đến năm 2030, Đảng thân yêu của chúng ta tròn 100 tuổi, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao? Lúc đó thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt từ 3.500 - 10.700 USD. Và làm sao đây, vào năm 2045, tròn 100 năm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam mới, đất nước trải dài bên bờ sóng Biển Đông sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao, với thu nhập bình quân đầu người 12.500 USD trở lên?
Những con số không bao giờ khô khan, tĩnh tại. Hàm chứa trong đó là quyết tâm chính trị lớn của Đảng ta, dân tộc ta. Là những tính toán khoa học, làm thế nào, bằng cách gì chớp thời cơ, vượt qua thách thức. Công cuộc đổi mới trong những năm tới cần tiếp tục có sự “đổi mới trong đổi mới” như thế nào. Những điều vừa nêu trên là những trăn trở của tư duy, là rất nhiều, rất nhiều ý kiến thẳng thắn, gan ruột tại diễn đàn đại hội Đảng các cấp. Từ ý kiến của các nhà khoa học tầm cỡ quốc tế đến ý kiến của một kỹ sư, hay nông dân thực thụ, đều xoay quanh câu chuyện đưa đất nước phát triển bền vững. Giải thích cho thấu đáo hai tiếng bền vững chính là trí tuệ, tầm nhìn, lương tâm, trách nhiệm của chúng ta với các thế hệ mai sau.
Hãy thử nhìn chung quanh xem bạn bè làm ăn thế nào. Tôi tìm đọc các nước phát triển và sững sờ khi thấy họ đã đi trước chúng ta quá xa. Năm 2019 có mười quốc gia có thu nhập cao nhất thế giới, với mức bình quân đầu người từ 64 nghìn đến hơn 100 nghìn USD. Và thật ngạc nhiên, Luxembourg: 108.810 USD, một đất nước nhỏ bé ở Tây Âu cứ lặng lẽ, tiến chắc chắn năm sau cao hơn năm trước. Năm 2002, chúng tôi sang đất nước này. Khi nghe nói tới con số hơn 35 nghìn USD cho một người/năm đã giật mình, vì khi đó ở ta mới đạt mức vài trăm “đô” thôi. Ở đây, nông nghiệp chỉ chiếm 1% trong cơ cấu kinh tế, công nghiệp chiếm 23%, còn phần lớn là dịch vụ: 76%. Nói như thế để thấy rằng khi ta bước lên một bước thì người cũng thêm mấy bước nữa rồi.
Nói chỉ bấy nhiêu từ nhưng làm thì còn biết bao tính toán, giải pháp cụ thể. Dịp cuối năm 2020, trong chuyến đi Tây Yên Tử, tôi có hỏi đồng chí Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, lúc ấy là Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang câu chuyện này. Rằng làm sao để tính toán chuẩn, làm ăn cũng phải ngon, chứ không để tính một đằng, kết quả một nẻo. Vâng, vẫn là câu hỏi khá bài bản, làm thế nào để nghị quyết đi vào cuộc sống đấy thôi? Phải rất sát, rất sâu, lượng hóa từng việc và chỉ rõ ai làm.
Đồng chí Bùi Văn Hải giải thích, chẳng hạn như nói Bắc Giang phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp thì phải lượng hóa ra, đến năm 2025 sẽ có 1/3 dân số sống ở đô thị. Đấy, thế là ly nông không ly hương còn gì. Thế là nông dân áo trắng cổ cồn còn gì. Rồi xây dựng nông thôn mới, cái tư tưởng này là căn cơ lắm, có khởi đầu và không có kết thúc. Nông thôn phải phấn đấu, mới rồi thì mới nữa, mới hơn thì mới theo kịp nông thôn các nước tiên tiến. Nhà cao cửa rộng, đi lại thuận tiện, không tắc đường, chen lấn, ngạt thở vì bụi khói thì ai người ta đổ xô ra thành phố lớn làm gì. Chỉ số hạnh phúc phải tìm thấy ngay trong ngôi nhà mình, ở mảnh đất mình đang đứng. Khi đã hạnh phúc thì đương nhiên phải có thu nhập cao, có văn hóa, tinh thần giàu có. Đấy, Đảng bàn là bàn vào việc cụ thể. Dân bàn, dân làm và dân hưởng nữa, giống như công việc trong nhà mình thôi. Vâng, chính từ cái ý tìm hạnh phúc từ trong ngôi nhà của mình, nghe được trong mờ sương Yên Tử mà tôi viết được mấy câu thơ: “Cầu phúc trăm nhà mong nước yên/ Nước yên nhờ vua sáng tôi hiền/ Võng lọng chẳng màng lo tích đức/ Phấn thông vàng tụ nghĩa chân Kinh”.
Chuyện gần chuyện xa lại nói chuyện con người, chuyện về công việc của Đảng trong ngày xuân đang đến. Về Bắc Giang dịp này thấy vui vì gặp nhiều cán bộ trẻ. Gặp mấy đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, rồi Bí thư Sơn Động, Bí thư Lục Nam đều ở độ tuổi 40. Tài cao thì còn phải đợi thời gian kiểm chứng, nhưng tuổi trẻ, nghĩ suy táo bạo, mạch lạc, vào thẳng việc, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, bớt đi khuôn sáo là điều thấy rõ ở lớp cán bộ hôm nay. Làm việc có hiệu quả, vì cái chung, vì dân, đó chính là thể hiện tài - đức gắn liền trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ. Tư tưởng ấy được Đại hội XIII của Đảng khẳng định trong phần “Xây dựng Đảng về đạo đức”. Nếu như trước đây chỉ nói tới xây dựng Đảng về chính trị, về tư tưởng, về tổ chức, thì bây giờ chúng ta nhấn mạnh đạo đức của tổ chức đảng, đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Gương soi đạo đức chính là công việc, là trách nhiệm, là cuộc sống muôn mặt đời thường.
Suy cho cùng, dân mất niềm tin vào một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chính vì những người này hư hỏng, sa đọa. Họ hư hỏng, sa đọa lại do quyền lực mà ra. Gần một nghìn năm trước đây Nguyên phi Ỷ Lan đã can gián với vua Lý Thánh Tông rằng: “Phải thấy rằng quyền hành là một thứ đáng sợ. Quyền lực và danh vọng thường làm hư hỏng con người”. Hai chữ quyền lực sau nghìn năm vẫn mới. Sau nghìn năm, T.Ư Đảng ta vẫn phải đề ra quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền. Có nhiều cán bộ vốn là người khiêm tốn, tốt bụng và nhiều ưu điểm nữa, thế nhưng sau những lá phiếu bầu bỗng trở thành người khác. Dáng đi khác. Giọng nói khác. Cái bắt tay khác. Thì đúng là từ cái ghế mà ra. Cái ghế vốn không có lỗi. Nhưng ai đó ngồi vào cái ghế quá cao so với tầm vóc thì nảy sinh cái xấu và không loại trừ cái ác, có khi nhân nghĩa cũng thấp đi và trí tuệ lại cùn mòn nếu không tự học, tự sửa mình. Con người ta phát sáng không phải do địa vị, chức tước, do châu ngọc trên quần áo, mà là ở trí tuệ siêu việt, ở tâm hồn thơ trẻ trước ban mai.
Mùa xuân vĩnh cửu và tươi non. Mùa xuân muôn thuở dang rộng vòng tay nồng nàn, yêu thương, đón nhận những điều mới mẻ, tốt lành. Xuân bước nhẹ giữa trong suốt nắng mai, tươi non lộc biếc. Xa lạ với mọi gào thét, phô bày.
Bắc Ninh



















Ý kiến bạn đọc (0)