Hồ Chí Minh: Tên Người gắn liền tên đất nước
BẮC NINH - Sự nghiệp, tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu gắn liền với những trang sử vàng chói lọi của dân tộc. Trước hết là thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, đưa Nhân dân ta từ thân phận nô lệ bước lên làm chủ đất nước.
Trong niềm vui tự hào kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chúng ta lại bâng khuâng nhớ Bác. Cũng ngày này 56 năm trước, Người đã mãi mãi đi xa, nhưng công lao trời biển của vị Cha già dân tộc vẫn vẹn nguyên trong trái tim người dân đất Việt.
“Người là Cha, là Bác, là Anh”
Sự kiện ngày 2/9/1945, giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, không chỉ khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa mà còn khẳng định giá trị độc lập, vị thế tự do của một dân tộc đã “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” đối với toàn thế giới. Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của thực dân Pháp hơn 80 năm, đã đứng về phe đồng minh chống phát-xít, dân tộc đó phải được tự do; dân tộc đó phải được độc lập. Người tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
![]() |
“Bác bắt nhịp bài ca Kết đoàn”. Ảnh tư liệu. |
Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc đúng đắn do người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc tìm ra sau 30 năm bôn ba khắp năm châu bốn biển. Cả cuộc đời, Người chỉ có một ham muốn tột bậc và đấu tranh không mệt mỏi cho ham muốn ấy, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Việc Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa- Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á ra đời là một bước hiện thực hóa khát vọng của Người và cũng là khát vọng bao đời nay của đồng bào ta.
Chỉ sau một ngày đất nước độc lập, 3/9/1945, tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ lâm thời, Người đã đưa ra 6 nhiệm vụ cấp bách, trong đó đặt lên hàng đầu là chống nạn đói và nạn mù chữ. Trong bài "Sẻ cơm nhường áo", đăng trên Báo Cứu quốc, Người kêu gọi đồng bào cứ mười ngày nhịn ăn một bữa để lấy gạo đó cứu dân nghèo và xin gương mẫu làm trước. Về xóa mù chữ, Người viết bài "Chống nạn thất học" và đề nghị những người biết chữ dạy cho người chưa biết chữ; những người chưa biết chữ hãy gắng sức mà học. Việc làm, lời nói và tấm lòng của một lãnh tụ mà gần gũi, ấm áp như lời người cha, người bác trong gia đình.
Không hạnh phúc nào hơn đối với người dân Việt Nam có một con người “chỉ biết quên mình cho hết thảy” như thế, lo từ việc lớn nhất mà cả ngàn đời dân tộc khát khao, đó là độc lập tự do, đến từng bát cơm trong mỗi gia đình. Người cho rằng, nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Trong khi cách mạng vừa mới giành chính quyền, còn muôn vàn khó khăn, thách thức, cho nên mỗi cán bộ phải làm việc hết mình, “sao cho được lòng dân” như đầu đề một bài viết của Người đăng trên Báo Cứu quốc ngày 12/10/1945. Lo cho dân, phục vụ Nhân dân là mệnh lệnh tối cao của chính quyền cách mạng được Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu ngay từ những ngày đầu lập nước. Người nói: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu khó đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ tới đời sống của dân". Lời căn dặn ấy 80 năm rồi, nay vẫn nguyên giá trị và nóng hổi tính thời sự.
Đặt quyền lợi của dân lên trên hết thảy
Không phải ngẫu nhiên, ngay sau những ngày cách mạng thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm sâu sắc về cách thức hoạt động của UBND các cấp. Phải chăng, như V.I. Lê-nin từng nói, giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn? Trong "Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà" (Nghệ An), Người cũng viết, việc chống kẻ thù, đòi độc lập thì dễ dàng kéo cả dân tộc; việc kiến thiết thì khó kéo hơn vì nó đụng chạm đến quyền lợi riêng của một số giai từng trong nước. Giờ đây, khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, đọc lại các bài viết của Người càng thấy thấm thía.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người xây dựng nền Cộng hòa dân chủ Việt Nam đã đi xa, nhưng tên tuổi, hình ảnh của Người luôn đồng hành cùng đất nước. Tự hào biết bao, “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta” (trích Điếu văn tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9/9/1969) . |
Từ bài "Chính phủ là công bộc của dân", đến các bài "Thiếu óc tổ chức - một khuyết điểm lớn trong các ủy ban nhân dân"; "Tinh thần tự động trong ủy ban nhân dân"; "Bỏ cách làm tiền ấy đi"… Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra hàng loạt việc cụ thể mà UBND khi đó cần làm, hoặc phải tránh theo một nguyên tắc bất di bất dịch là đặt quyền lợi của dân lên trên hết thảy. Với quan điểm cán bộ là cái gốc của mọi công việc, Người nêu rõ, các UBND “Phải chọn những người có công tâm, trung thành, sốt sắng với quyền lợi dân chúng, có năng lực làm việc, được đông đảo dân làng tín nhiệm. Không thể nhờ tiền tài hay một thế lực gì khác mà chui vào lọt các Ủy ban đó”. Theo Người, UBND có nhiệm vụ thực hiện tự do dân chủ cho dân chúng, vì thế phải hành động đúng tinh thần tự do dân chủ đó.
Không chỉ nắm rõ thực trạng hoạt động của các UBND lúc bấy giờ, mà với tầm nhìn sâu rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo nhiều vấn đề nếu cán bộ không chịu khó rèn luyện, tu dưỡng thì sẽ dễ vướng vào các thói hư tật xấu, có hại cho cách mạng. Sau 45 ngày tuyên bố độc lập, Người viết Thư gửi UBND các kỳ, tỉnh, huyện và làng. Đưa ra sáu lầm lỗi chính mà cán bộ hay mắc phải, như trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo, Người lưu ý: “Cậy thế mình ở trong ban này ban nọ, rồi ngang tàng phóng túng muốn sao được vậy, coi khinh dư luận không nghĩ đến dân. Quên rằng dân bầu mình ra là để làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân”.
Cách dạy cán bộ và dùng cán bộ ở Chủ tịch Hồ Chí Minh nghiêm khắc mà nhân văn, như người làm vườn, miệt mài nhổ đi từng cây cỏ dại, bắt đi từng con sâu, vun trồng chăm chút cho cây cối xanh tươi. Cách nói, cách viết của Người nhẹ nhàng mà sâu sắc song cũng rất kiên quyết. Theo Người, ai rồi cũng có khuyết điểm, sai lầm, nhưng đã nhận biết nó thì phải ra sức sửa chữa. Ai không phạm sai lầm thì nên chú ý tránh đi và gắng sức cho thêm tiến bộ. Ai đã phạm sai lầm thì phải hết sức sửa chữa, nếu không thì Chính phủ sẽ không khoan dung.
Những lời căn dặn sâu sắc ấy, giờ đây chúng ta vẫn thường nhắc đến, nhưng chưa làm được như Người. Bởi thế, mỗi khi nhắc đến Người là một dịp tự nhìn lại chính mình để sống sao cho xứng đáng là con cháu Bác Hồ, nhất là khi đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức như hiện nay. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành tròn 2 tháng, bên cạnh mặt tích cực, còn rất nhiều việc phải cố gắng, phải làm tốt hơn theo đúng tinh thần gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân. Đó không chỉ là sự chỉ đạo của Đảng mà còn là mong muốn của Nhân dân. Chưa bao giờ có một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy với quy mô lớn như thế, từ hơn 10 nghìn đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập còn 3.321 đơn vị, lại thực hiện theo tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”. Không dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh quyền lợi cá nhân thì khó mang lại kết quả như mong muốn. Nhận thức rõ những căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng UBND các cấp sẽ tiếp cho chúng ta động lực để làm việc tốt hơn, cống hiến cho đất nước nhiều hơn.
Đã 80 năm trôi qua, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám vẫn là nguồn lực tinh thần nuôi dưỡng sức mạnh dân tộc trong các cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại, trong công cuộc đổi mới đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người xây dựng nền Cộng hòa dân chủ Việt Nam cũng đã đi xa, nhưng tên tuổi, hình ảnh của Người luôn đồng hành cùng đất nước. Tự hào biết bao, “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta” (Trích Điếu văn tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9/9/1969).
Ý kiến bạn đọc (0)