Phú Nhuận mong ước một con đường
![]() |
|
Một con đường tốt là mong ước từ lâu của người dân xã Phú Nhuận. |
Mưa, nắng đều khổ
Từ quốc lộ 31 về trung tâm xã khoảng 7 cây số song xe phải đi mất gần nửa giờ bởi con đường quá xấu. Thùng vũng, ổ voi khô lại sau mưa làm thành từng đoạn gồ sống trâu. Có chỗ lòng đường lõm thành hố sâu ba bốn chục phân, vách dựng đứng kéo dài hàng trăm mét, xe chạy nghiêng ngả. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, trước đây con đường từng được gia cố, rải cấp phối. Mỗi năm hai lần xã cho tu sửa song cũng chỉ đủ tiền cào lấp thủ công, xe tải cỡ lớn chạy qua cùng với mưa lũ làm xói mòn lòng đường hoặc thành “ao”, mưa cũng khổ mà nắng cũng khổ.
“Xe máy của bà con đắt hay rẻ tiền đều nhanh hỏng lắm”- anh Trần Văn Minh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cùng đi cho biết. Dọc hai bên đường vào xã thưa thớt các vườn táo, cam, bưởi, vải thiều, thi thoảng là vài vườn hồng qua mùa thu hoạch đã lâu, cành lá xác xơ. Đây đó, những vườn chanh đào quả đã ngả màu vàng ủng chờ rụng, giá 10 nghìn đồng 3 cân nên bà con đành bỏ vì không bõ công thu hái, chuyên chở.
|
Có thôn như Gạo, Đèo Cỏ chỉ có 18- 20 gia đình, cũng vì thế mà gần như cả nhà hoặc gần cả thôn đều làm… cán bộ với các chức danh trong chi bộ, quản lý thôn, đoàn thể, công an viên... Người dân tộc Cao Lan toàn xã chiếm tới 60%, còn lại là Tày, Nùng, Hoa, Dao, Sán Chí, Sán Dìu; người Kinh 0,6%. Lớp học mầm non khu lẻ Thác Dèo của cô giáo Trương Thị Hạnh 34 cháu từ 3-5 tuổi chỉ có 2 cháu người Kinh. |
Ngồi trên chiếc xe máy tay ga đã cũ của anh Đường Văn Sáu, Trưởng thôn Thích để xuống lớp mầm non khu lẻ, tôi hỏi: “Có xót xe không?". Anh cho biết chiếc xe này chỉ để dùng đi họp thôi. Đến đoạn Hố Thùng thuộc thôn Thuận B, anh nhắc tôi ngồi thật chắc. Xe đổ dốc vừa chồm chồm trên những tảng đá cuội cỡ lớn như chiếc bát tô trồi trên mặt đường vừa phải loạng choạng tránh khe rãnh khiến tôi nín thở, chỉ sợ nảy người xuống đất. Ấy vậy mà bốn mùa trong năm, dù mưa hay nắng, trẻ em từ lớp 1 trở đi đều đạp xe đến lớp; bà con thồ hoa quả, gỗ, củi và các nông sản khác đi bán trên con đường này. Anh Sáu bảo, Phú Nhuận không quá hẻo lánh so với nhiều xã khác song lại nghèo vì con đường. Đường chạy xuyên xã, nằm trên trục Phú Nhuận - Đèo Gia. Bà con kiến nghị nhiều lần rồi, song vẫn phải chờ vì chưa có vốn. Cả xã có 1.027 hộ, 533 hộ trong số đó thuộc diện nghèo (54,4%); có tới 18 thôn bản, đi từ đầu xã đến cuối xã 12 cây số. Một vài thôn được làm đường bê tông nhờ vốn hỗ trợ song không đáng là bao so với địa bàn miền núi dài rộng như vậy.
Trăm cái khó cũng bởi... đường xấu
Đất đai ở Phú Nhuận khá màu mỡ, ruộng đồng, vườn cây ăn quả cho đến các vạt đồi cây cối đều xanh tươi. Táo không chỉ ở vườn mà còn xuống cả ruộng chân đồi. Loại cây này được đưa về đây khoảng 3-4 năm nay song đã cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt bởi nhiều người dân áp dụng thành thạo kỹ thuật chăm sóc. Anh Đường Văn Lâm, dân tộc Nùng, 31 tuổi có hơn 1 ha táo. Năm ngoái anh thu hoạch 12 tấn, lãi hơn 100 triệu đồng. Vụ đông này năng suất cao hơn, khả năng sẽ cho khoảng 20 tấn quả. Ngoài táo, vợ chồng anh còn có hơn 1 ha vải thiều, bình quân thu 7-8 tấn quả mỗi vụ.
![]() |
|
Vườn táo sắp được thu hoạch của anh Đường Văn Lâm, thôn Thích. |
Nhìn vườn táo xanh mướt trên nền đất màu mỡ, cây nào cây nấy trĩu quả to lông lốc như trứng gà, khó mà hình dung được nỗi khó nhọc của người dân nơi đây khi mùa thu hoạch đến. Táo thì có xe của thương lái vào tận thôn thu mua, song vì đường xấu, họ trả giá thấp nên năm ngoái vợ chồng anh Lâm chịu thiệt mất hơn chục triệu đồng; năm nay chắc sẽ mất gấp đôi vì lượng táo nhiều hơn. Vải thì phải tự chở ra quốc lộ 31 đoạn thuộc xã Biển Động mới có người thu mua. Mùa vải cũng là mùa nắng cháy, mưa tuôn, đường sá lội như ao chuôm, hiếm người không ngã sứt đầu mẻ trán trên đường đi chợ, chỉ có đàn ông mới đủ sức chở vải đi bán. Dậy từ mờ sáng, thường chỉ chở được một chuyến vì đường vừa xấu, vừa xa, lại tắc. Nhà nào cố lắm thì được hai chuyến bởi cơ sở mua gom chỉ đến 9 giờ sáng là đủ hàng, có chở thêm ra cũng chẳng ai mua. Đã thế, mỗi tạ bị trừ 7-10 cân, muốn dỡ hàng nhanh lại phải dúi cho cánh bốc xếp ở điểm cân dăm ba chục nghìn đồng. Anh Đường Văn Sáu bảo 8 tấn vải, chỉ bán được khoảng 3 tấn giá tàm tạm, số còn lại phải chấp nhận giá vải sấy (7-8 nghìn đồng/kg) vì nếu không bán đổ bán tháo thì đường sá như vậy, chỉ còn nước ngồi nhìn quả thối rụng mà thôi. Nói Phú Nhuận nghèo bởi con đường quả không sai.
“Ngoài làm ruộng, làm vườn, bà con trồng rừng, nhưng rừng thì lâu được thu hơn”- chị Lý Thị Hải, dân tộc Cao Lan ở thôn Vách nói. Phụ cấp cán bộ dân số mỗi tháng 100 nghìn đồng, chị chỉ phải làm công việc giản đơn là theo dõi biến động dân số trong thôn, hằng tháng báo cáo cho xã, khi nào có triệu tập thì đi họp. Từ nhà ra trụ sở ủy ban 5 cây số, số tiền đó đủ giúp chị chi phí xăng xe đi lại. Nhà có 1,7 sào ruộng, 300 cây táo mới trồng, 50 ha rừng hơn 10 nhà làm chung, chưa có nguồn thu nào đáng kể nên vẫn thuộc hộ nghèo; con lớn 4 tuổi học mẫu giáo được nhà nước hỗ trợ 140 nghìn tiền ăn mỗi tháng. Ngoài tiền ăn, trẻ mầm non ở đây đi học được miễn 100% học phí nếu là hộ nghèo, miễn 70% nếu là con em dân tộc thiểu số.
![]() |
|
Lớp học mầm non ở khu lẻ 2 thôn Thích - Thác Dèo. |
Theo Chủ tịch UBND xã Dương Văn Dèo, để tiện đầu mối quản lý, trên cho xã chủ trương sáp nhập các thôn quá thưa dân. Hiện đã ghép được 6 thôn, khó khăn hơn cả là thôn Vách và thôn Gạo vì cách nhau quá xa, ghép vào thì đi từ đầu thôn này tới cuối thôn kia mất 5 km, lại phát sinh khó khăn cho đội ngũ cán bộ mỗi khi cần triển khai công việc đến các hộ. Nỗ lực kéo thấp tỷ lệ hộ nghèo, cán bộ và nhân dân nơi đây vẫn động viên nhau ngày ngày chăm chút cho những cánh rừng, thửa ruộng, khu vườn thêm tươi tốt. Bên cạnh đó, mong muốn cháy bỏng nhất của bà con là sớm được đầu tư nâng cấp con đường từ Biển Động về trung tâm xã; cải tạo lưới điện và lắp đặt mới một số trạm biến áp ở các thôn để Phú Nhuận không còn phải nghèo vì con đường.
Bắc Ninh


















Ý kiến bạn đọc (0)