Sợi dây ký ức
Mơ cầm cái điện thoại thông minh giơ lên trước mặt mình. Có nên nhấn một cái không. Rất nhẹ. Chạm ngón tay vào thôi là thông điệp sẽ được gửi đi. Sẽ có một thế giới khác đang mở ra. Nhưng để làm gì nhỉ. Rồi không biết nó mang lại điều gì cho Mơ. Tất nhiên không phải là tiền bạc. Nó sẽ là niềm vui, hạnh phúc hay lại là lối ngõ dẫn đến tội lỗi, khổ đau? Mơ không thể trả lời được. Mơ nằm im nhắm mắt lại. Hôm trước, thằng con mày mò lập cho cái Zalo để mẹ chát chít đỡ buồn. Nhờ cái màn hình bé bằng bàn tay này Mơ tìm lại được một lũ bạn chơi từ hồi ở làng. Mơ khoái chí lắm. Này là con bé Ngân chuyên rủ Mơ đi mò ốc, này là thằng Bờm trèo ổi trộm tài ba…
![]() |
|
Minh họa: AI. |
Nhưng rồi mọi chuyện lại bắt đầu từ đấy. Qua những nhắn đi nhắn lại, đăng lên mấy cái ảnh tơn tớn cười, có ngày Mơ sững lại khi điện thoại hiện lên bức hình của Bốp. Mơ mò vào trang cá nhân của cái ảnh. Đúng là Bốp rồi. Tim Mơ như bị bóp nghẹt. Người đàn bà có đôi mắt ướt ngồi trong lòng Bốp chắc là vợ Bốp. Thằng cu con đứng cạnh chắc đủ làm Bốp hãnh diện. Mơ thoáng thở dài như cơn gió cụt. Ờ đấy, cứ tưởng nước chảy bèo trôi, mười hai bến nước phiêu dạt chân trời thì con người ta cũng lãng quên ký ức. Vậy mà đâu phải.
Mơ nghe thấy tiếng lúa đồng quê xào xạc cứa vào lòng mình. Cái nắng dằn hắt trên con đường đất nhão nhoét. Bốp nhễ nhại mồ hôi cõng Mơ từ bờ sông về. Lúc giơ tay vuốt hai má Bốp ướt đẫm, Mơ buột nói: "Hay sau này tao cưới Bốp nhỉ". Thằng Bốp cười te tua, xí xớn. Nó nhặt nắm hoa dành dành kết lại thành vòng đội lên đầu Mơ. Một buổi, trúng mùa lúa chín, hai đứa làm đám cưới ngoài bờ ruộng. Cô dâu ngồi bệt ăn đám quả điên điển thâm sì hết môi. Chú rể mặc quần đùi bắt muỗm nướng. Hai đứa hả hê bôi tro nướng muỗm lên mặt nhau. Chiều tàn rắc vàng lên bờ sông. Hai đứa nằm duỗi dài đố nhau, không biết sang năm lên cấp 2 thì có khó không, sau này bọn mình làm gì nhỉ. Chịu không biết được. Mơ và Bốp chạy như bay trên bờ sông. Trước khi ai về nhà nấy, hai đứa còn giơ tay lên cao đập bộp một cái vào nhau cười hi hí.
Sau này làm cô dâu thật sự của một đám cưới, nằm bên chú rể của mình, Mơ chợt buồn cười. Sao cái hồi trẻ ranh ấy lại vui thế, chứ cô dâu chú rể thực sự không được vô lo vô nghĩ và vô tư vui vẻ thế. Họ đều mệt mỏi bởi đủ thứ trách nhiệm và ràng buộc. Càng bị cuộc đời quăng quật, Mơ càng thấy hạnh phúc tuổi thơ là chân thật và trong trẻo nhất.
Chuông điện thoại rung. Chồng và con Mơ đang ở Nha Trang vài hôm nữa mới về. Mơ nhận ở nhà chăm mẹ chồng nên không đi cùng bố con lũ trẻ. Mơ dạo này hay mệt mỏi nên cũng muốn ở nhà nghỉ ngơi. Tuổi tác làm cho con người ta cọc cạch dần. Và Mơ nhận thấy, hình như chồng mình cũng cần một khoảng riêng tư tự do. Ít nhất hai người ở xa nhau vài ngày cũng tốt. Mơ ngày ngày đi làm, qua cơm nước cho mẹ chồng rồi về nhà. Bà giục ăn luôn bên ấy, nhưng Mơ về vì còn nhiều việc lặt vặt khác. Bà dặn, đàn ông nó có đào hoa một tí, chểnh mảng một tí với vợ con là thường í mà.
Mơ nằm dài trên ghế, nhìn mảnh trời con con qua cửa sổ. Thấy thảnh thơi và tự do. Không phải thúc giục quát nạt lũ trẻ, không phải lựa theo ý chồng, không phải nấu nướng cầu kỳ nhiều món. Mơ tha hồ đọc sách, nghe nhạc, chát chít cùng đám bạn cũ.
Cứ tưởng anh chàng Bốp kia đã mất hút đâu đó trong biển người ở thế gian. Bao năm nay Mơ chỉ biết Bốp đi làm ăn xa, lấy vợ rồi ở nơi khác, ít về quê. Mơ cứ nghĩ chuyện gì qua là qua, nên chẳng khi nào tìm hiểu xem Bốp sống thế nào. Cửa sổ chat hiện lên dòng chữ: “Phải Mơ mèo không? Mơ có hạnh phúc không”? Đích thị là Bốp, chỉ anh chàng mới gọi Mơ thế. Nhưng thật chẳng ra làm sao, bao năm không lên tiếng, giờ bỗng hỏi người ta hạnh phúc không, sáo rỗng. Mơ nghĩ thế. Hay mình nhắn lại hỏi thăm cho phải lẽ. Dù gì cũng là bạn bè, người làng. Nhưng không, sẽ không đơn giản, bởi Mơ biết rõ cái cảm giác chộp nghẹt, hồi hộp ban nãy khi nhìn ảnh Bốp. Người ta hay bảo, tình cũ không rủ cũng về đấy thôi. Mơ nghĩ, còn trọng nhau thì rào giậu cho chắc, cuộc sống vốn đã chẳng được nhiều bình yên, biết đâu mình lại tự mang về rắc rối…
***
Mơ để cái điện thoại xuống cửa rồi nhìn những vì sao lác đác trên trời. Không biết Bốp là ngôi sao nào trong vũ trụ kia. Không ai nghĩ cái mối tình ấy bỗng vụt tan, bay hơi, trôi dạt. Mơ học trung cấp rồi đi làm xa nhà, Bốp thi trượt đại học, nhập ngũ rồi theo đơn vị đi xa. Lần ấy Bốp về, hai đứa ngồi bên nhau ngượng nghịu, một hồi bàn về đám cưới tương lai. Đêm trăng sáng. Bốp ngồi bên gốc xoài chải tóc cho Mơ. Mơ ngả đầu lên đùi Bốp thấy thật bình yên. Sau những nụ hôn, ánh trăng là kẻ đồng lõa xui khiến Bốp mạnh dạn hơn. Cô thấy mình tan chảy thành vệt ánh trăng vắt ngang trời kia. “Đừng anh, để dành cho ngày cưới” - Mơ sực tỉnh đẩy Bốp ra. Bốp khốn khổ kìm giữ con mãnh thú muốn thể hiện bản năng trong lòng mình. Mơ tát nhẹ vào má Bốp. Anh chàng mặt đỏ lựng, bế thốc Mơ lên tay, xoay vài vòng rồi mới thả Mơ xuống. Hai đứa đi bộ quanh ngọn đồi mãi khuya. Mơ nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của lũ dơi trong bóng tối, bỗng hoảng sợ. Bốp bóp nhẹ vai Mơ nói: “Sợ gì, có anh rồi”. “Hí hí”, Mơ bật cười khi thấy tiếng “anh” buột ra từ miệng Bốp. Trước nay chỉ gọi nhau mày tao, khi biết yêu thì xưng tên, vậy thôi.
Cũng lại một đêm trăng, Mơ đi thăm dì ở Nghệ An. Mẹ gọi điện bảo bố thằng Bốp bệnh hiểm nghèo sắp mất, nó phải lấy vợ gấp chứ không đợi được mày đâu con ạ. Mơ định đi học tiếp, Bốp đã bảo đợi mà. Mơ buồn suốt đêm, gọi điện cho nhà hàng xóm của Bốp tìm gặp Bốp mà không ai thưa máy, nhà Bốp không có điện thoại. Mơ định sáng sớm bắt xe về quê ngay, nhưng dì đột nhiên bị cảm. Dì nôn thốc nôn tháo, người mềm oặt như dưa héo. Mơ đành ở lại chăm sóc dì. Lòng như lửa đốt, Mơ gọi về thì hình như cái điện thoại ấy bị cắt dây. Mãi sau này Mơ mới biết, Bốp nhiều lần gọi cho Mơ, nhưng dì đã nghe máy. Mơ ngồi đút cháo cho dì và nghĩ, chắc Bốp khó mà trái lời mẹ được, bà ấy được mệnh danh ghê gớm nhất làng. Có ngày nhớ Bốp quá, Mơ tha thẩn ngồi ngoài cổng, nhìn ra đường quốc lộ, có lẽ, chờ dì đỡ ốm cái là Mơ đi luôn.
Buổi tối, Mơ lén ra quán đầu làng gọi về nhà hàng xóm của Bốp. Người nghe xưng là cái Hậu - em gái Bốp bảo, anh Bốp em đưa vợ chưa cưới đi lên phố huyện rồi. Mơ tan vỡ, đau khổ. Chả kịp hỏi vợ chưa cưới của Bốp là ai, Mơ chạy về vùi mặt vào lòng dì. Dì nói rất khẽ, sau này con sẽ hiểu. Rồi con sẽ gặp được người xứng đáng. Mơ quyết về, không thể ở lại nhà dì thêm nữa. Xuống xe, đi bộ vừa đến đầu làng thì gặp Bốp. Khác với Bốp của Mơ. Bốp không nói gì, đầu chít khăn tang, đứng như trời trồng. Mơ rụng rời, “ Ơ, Bốp… Nhà anh”… Mơ định hỏi có phải bố Bốp đã mất, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, xót xa. Đôi mắt của Bốp như đáy giếng. Bốp kéo tay Mơ đi vào con ngõ vắng sau đình làng. “Bố anh mất sao em không về chịu tang? Anh không thể nói gì với mẹ”. Mơ ấp úng rồi chợt hiểu, tại sao dì lại rủ Mơ đi chơi khắp nơi, luôn trực nghe điện thoại của Mơ. Mẹ Mơ hình như biết trước cuộc tình ấy rồi không đến đâu… Mơ định ôm chặt Bốp nhận lỗi, nhưng không thể làm thế. Có gì đó đổ vỡ, đau đớn xảy ra giữa hai người. Bốp không nắm tay Mơ mà đứng dựa vào gốc cây xà cừ cổ thụ. “Mơ này, mình phải suy nghĩ lại xem”. Bốp dứt lời thì đầu ngõ có người nhòm vào cất tiếng: “Anh Bốp ơi, về nhà đi mẹ gọi!”. “Ai vậy anh?" - Mơ hỏi. Bốp nói khẽ: “Cô ấy đấy”. Mơ lờ mờ nhận ra có một cuộc hẹn hò nào đó đã được sắp đặt vào thời gian Mơ đi vắng. Có thể, chuyện Bốp phải lấy người khác để tốt cho gia đình là thật. Mơ nhớ đến lời sư bà trên chùa dặn: “Cái gì ngoài thân con thì con không thể giữ, hãy tùy duyên”. Mơ bỗng xòe tay ra trước Bốp: “Mình chia tay nhau nhé”. Bốp gật đầu. Mơ vụt chạy về nhà, chui vào xó nhà kho âm thầm khóc. Rồi sau đấy, Mơ quyết định đi một chuyến đi xa và dài. Ở nơi mới, Mơ làm việc cho trung tâm nuôi cấy gien thực vật, rồi lấy chồng, một kỹ sư cùng cơ quan. Bố mẹ Mơ sau đó cũng rời quê ra Hà Nội ở với cậu út. Quê cũ được bao gói trong những kỷ niệm dần xa khuất. Dù có lúc, kỷ niệm tình yêu làm Mơ nhói đau. Hình như một lần nào đấy có ai đó nói, Bốp đóng quân ở biên giới, cũng không lấy cô gái ấy.
Chắc bây giờ thì Bốp hiểu, tại sao hồi đó hai kẻ ngu ngơ làm thế.
Lạ chưa, Mơ thấy có một vì sao rơi xuống thì phải. Mắt Mơ bỗng cay xè, ươn ướt. Tình thương với Bốp của Mơ hồi nào vừa tuôn chảy trong sâu xa. Nhưng thôi, cuộc đời thế lại hay. Từ xa nhìn lại, mọi thứ sẽ đẹp hơn – Mơ nghĩ thế. Và Mơ sẽ không trả lời tin nhắn của Bốp. Bốp cũng sẽ không còn theo dõi được trang cá nhân của Mơ. Như vậy, Mơ muốn sợi dây nối giữa hai đứa của mối tình xưa cũ chẳng bao giờ bị đứt rời bởi những điều trần tục.
Mơ khép cửa, tạm biệt bầu trời đầy sao và đi ngủ. Mơ và Bốp đều cần bình yên.
Bắc Ninh














Ý kiến bạn đọc (0)