Sống động ký ức hào hùng
![]() |
|
Ông Nguyễn Văn Gạo (bên trái) cùng đồng đội ôn lại kỷ niệm trong những năm tháng chiến đấu. |
Kỳ tích trong mưa bom, bão đạn
Năm 1963, tròn 20 tuổi, chàng trai Nguyễn Văn Gạo xung phong lên đường nhập ngũ, biên chế vào Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 305 rồi chuyển sang Đại đội 13, Trung đoàn 320 thuộc Bộ Tổng Tham mưu bổ sung cho chiến trường phía Nam. Tháng 6-1964, sau hai tháng hành quân xẻ dọc Trường Sơn, Đại đội 13 có mặt tại chiến trường Tây Nguyên. Từ đây, ông Gạo cùng đồng đội tham gia hàng chục trận đánh ở chiến trường phía Nam. Nhưng có lẽ trận đánh khiến ông không bao giờ quên được là trận phục kích địch ở chi khu Lệ Thanh, huyện Đắc Cơ (Gia Lai) bởi ông đã “sống sót như kỳ tích”. Tuổi cao, sức khỏe suy giảm nhưng khi nhắc đến trận đánh, ông vẫn nhớ như in từng chi tiết.
Ngày 9-8-1965, đơn vị nhận lệnh phục kích một tiểu đoàn ngụy dự lễ khánh thành chi khu Lệ Thanh. Đơn vị của ông Gạo được giao lập trận địa pháo ở trên đường di chuyển của địch. Trong lúc chiến đấu ác liệt, địch cắt bom trúng trận địa pháo của tiểu đội do ông phụ trách khiến ông cùng khẩu pháo bị hất ra xa hàng chục mét, còn 10 người trong tiểu đội hy sinh tại chỗ. Kỳ tích là bom nổ ngay bên cạnh, lại bị sức ép nhưng ông chỉ bị ngất đi cùng vài vết thương ở phần mềm. Trận đánh này, tiểu đoàn địch bị tiêu diệt hoàn toàn, quân ta bắt sống Tỉnh trưởng Gia Lai.
Kể đến đây, ông Gạo không giấu nổi những giọt nước mắt khi nhớ về những đồng đội đã hy sinh. Ông tâm sự: “Anh em trong tiểu đội độ tuổi sàn sàn nhau. Dù mỗi người một quê nhưng ăn ở, huấn luyện với nhau lâu nên chúng tôi coi nhau như ruột thịt. Có gì cũng chia sẻ cho nhau. Sau khi tỉnh lại, biết 10 đồng đội hy sinh, không chờ vết thương lành, tôi tiếp tục tham gia chiến đấu. Tôi muốn chiến đấu cho cả phần những anh em tiểu đội đã ngã xuống. Trước đó, chúng tôi đã hứa với nhau sẽ chiến đấu đến khi giải phóng hoàn toàn miền Nam”. Sau trận phục kích trên, ông Gạo cùng đồng đội hành quân khắp các tỉnh khu vực Tây Nguyên và tham gia nhiều trận đánh khác.
![]() |
|
Tiến công tiêu diệt địch tại mặt trận Tây Nguyên. Ảnh tư liệu. |
Ăn Tết sớm một tuần
|
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, quân và dân ta đã tiêu diệt và làm tan rã 15 vạn quân địch, trong đó có 4 vạn quân Mỹ, giải phóng thêm 100 xã với hơn 1,6 triệu dân. |
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, đơn vị ông Gạo được giao nhiệm vụ tấn công đồn Đắc Tô và Tân Cảnh (Kon Tum). Để chuẩn bị cho trận đánh vào đêm giao thừa, đơn vị đã chủ động tổ chức ăn Tết sớm một tuần. Dù không gói bánh chưng nhưng mỗi người được phát một lon gạo nếp, một hộp thịt và ống cơm lam do người dân địa phương ủng hộ. Đó cũng là cái Tết rất đáng nhớ với những người lính trẻ như ông Gạo. Dù ăn Tết sớm nhưng chiến sĩ ai cũng phấn khởi, hân hoan và không quên chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh lớn, trận đánh mà nhiều người cho rằng có thể sẽ giải phóng Tây Nguyên.
Sau ngày ăn Tết sớm, Trung đoàn 320 chia thành nhiều mũi hành quân đến các địa điểm được phân công. Lúc này, ông Gạo là Trung đội trưởng Trung đội Hỏa lực, có nhiệm vụ trực tiếp chặn viện quân địch trên tuyến đường 14. Tuyến đường 14 khi đó là huyết mạch của tỉnh Kon Tum, địch đã sử dụng máy bay thả bom san phẳng hai bên. Trên các điểm cao không còn một bóng cây, thậm chí chỉ cần có màu xanh của lá cây thì đây sẽ là trọng điểm địch ném bom. Do đó, việc xây dựng hầm hào, trận địa gặp không ít khó khăn.
Để tránh máy bay địch do thám, hầm hào đào đến đâu được dùng lá khô che đậy đến đó. Ta nhận định, khi tấn công đồn Đắc Tô và Tân Cảnh, địch sẽ rút đi theo đường 14 hoặc quân cứu viện từ tuyến đường này phản công. Việc chặn viện quân địch có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Chỉ trong đêm 30 rạng sáng mùng 1 Tết Mậu Thân 1968, quân ta đã công phá được đồn Đắc Tô và Tân Cảnh. Sau đó, đơn vị của ông Gạo được giao nhiệm vụ hỗ trợ cho bộ đội tấn công vào thị xã Kon Tum và chặn ở nút giao giữa đường 14 với đường 19 rồi hành quân vào miền Đông Nam Bộ. Đợt tổng tiến công thứ hai vào tháng 5-1968, đơn vị của ông Gạo được giao nhiệm vụ chốt chặn đường 13 đi từ huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đến cửa khẩu Xa Mat (Campuchia). Chiến đấu ở chiến trường đến năm 1975, ông về công tác tại Bộ CHQS tỉnh Hà Bắc và trực tiếp tham gia chiến đấu ở biên giới phía Bắc.
Sau chặng đường dài công tác trong quân đội, năm 1985, ông Nguyễn Văn Gạo nghỉ hưu. Trở về đời thường, ông dành thời gian nuôi dạy con cái, đồng thời không quên dùng chính những năm tháng hào hùng của mình để tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, mái đầu đã bạc nhưng ký ức về một thời xông pha trận mạc, hết lòng vì đồng đội, dành trọn niềm tin với Đảng mãi là những kỷ niệm đẹp trong lòng người cựu binh.
Việt Anh
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)