Tết xưa nhớ mãi
BẮC NINH - Là người Việt Nam, dù có ở phương trời nào trên trái đất này vẫn không thể quên ngày Tết theo âm lịch. Tết chia tay mùa đông lạnh giá, đón mùa xuân bắt đầu của một năm mới. Mùa của cây cối đâm chồi, nảy lộc. Mùa của một năm may mắn, tràn đầy hy vọng, ấm no, hạnh phúc.
Từ ngày đất nước chuyển sang cơ chế thị trường, với nhịp điệu hối hả, ngày Tết cũng như hòa vào nếp sống mới. Con cháu làm ăn muôn phương, Tết không còn là ngày sum họp gia đình. Bữa cơm tất niên tối ba mươi nhiều khi chỉ còn người già. Bàn thờ gia tiên vẫn có mâm cỗ và mấy cặp bánh chưng mua, nhưng không khí con cháu quây quần đâu còn nữa. Lòng mẹ cha chùng xuống lo cho con, cháu làm ăn xa. Tết này có đủ đầy, an lành không? Ngày Tết vẫn qua đi, mùa xuân vẫn về, cây cối vẫn đâm chồi, nảy lộc, ra hoa kết trái. Không khí Tết nhạt nhòa qua đi rất nhanh.
![]() |
|
Tết lính. Ảnh minh họa. |
Nhưng đối với người cao tuổi, có những cái Tết vẫn in đậm trong ký ức không bao giờ quên: Đó là Tết của tuổi thơ. Ngày 27, 28 cận Tết, mọi việc đồng áng, làm ăn đều thu gọn lại. Làng xóm rộn rã không khí chuẩn bị Tết. Mẹ dẫn con đi chợ Tết, phiên chợ cuối cùng của năm, sắm cho con bộ quần áo mới, mua vài bức tranh, câu đối về treo Tết. Còn món thịt thì từ nửa năm trước ba, bốn gia đình đã chọn con lợn lang đông nuôi bằng cám nhà, lợn chắc, thịt thơm. Ngày 29 Tết mổ lợn chia nhau. Nhà nào, nhà nấy quây quần gói bánh chưng, tiếng giã giò vang cả xóm. Bọn trẻ con chạy loanh quanh đòi gói cho chiếc bánh chưng bé xíu. Bánh chưng gói xong, bố xếp vào nồi đặt lên ba cục gạch làm bếp, nhóm củi. Cả nhà quây quần bên mâm cơm có lòng lợn, có nồi cháo lòng thơm phức, rộn rã tiếng cười nói vui vẻ, kết thúc một năm làm việc vất vả để hưởng một cái Tết sum họp, đầm ấm.
Đâu đó trong xóm lác đác có tiếng pháo nổ đì đùng càng làm không khí đón Tết thêm rộn rã. Sáng mùng Một mọi nhà làm mâm cơm cúng tổ tiên đầu năm mới. Buổi chiều, bà con từng tốp đi chúc Tết họ hàng, làng xóm. Ngoài sân, trẻ con tíu tít chơi đùa, khoe áo quần mới, giày dép mới. Ngày Tết của những năm tuổi thơ bình dị nhưng đầy ắp hình ảnh gia đình, làng xóm, in sâu đậm trong trái tim lũ trẻ chúng tôi. Tết của người Việt đã dạy chúng tôi hiểu về tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm gắn kết bền chặt tạo nên sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam, vượt qua mọi sóng gió, giữ vững non sông, đất nước.
Tết của tuổi thơ qua đi như một kỷ niệm đẹp, thế hệ chúng tôi lớn lên khi cả nước đang tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược, bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Lớp cha trước, lớp con sau cùng hát câu quân hành, cầm súng ra tiền tuyến "mà lòng phơi phới dậy tương lai". Cùng với bạn bè đồng lứa, sau hai năm học sư phạm làm thầy giáo dạy chữ cho lớp đàn em. Tôi và một số bạn cùng lớp tạm biệt phấn trắng, bảng đen, cầm súng lên đường làm nhiệm vụ chiến đấu chống kẻ thù, bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, ngày Tết Việt đối với chúng tôi chỉ còn là ký ức đẹp để nhớ.
Những năm tháng làm người lính tình nguyện chiến đấu trên chiến trường Lào anh em, ngày Tết Việt chỉ còn là khái niệm mơ hồ. Ngày Tết Việt ở chiến trường lại vào mùa chiến dịch. Bộ đội chiến đấu liên miên, không ai còn nhớ Tết, có năm mới tháng 12, chuẩn bị vào chiến đấu, nếu đường thông, mỗi người được túi bánh kẹo và bao thuốc lá Trường Sơn đơn vị phân phối - đó là Tết sớm của lính. Có năm kết thúc chiến dịch, đơn vị ổn định vị trí, có bữa liên hoan mừng chiến thắng, chúng tôi gọi là ăn Tết muộn. Những năm chiến đấu ở chiến trường nước bạn Lào, bộ đội Việt chúng tôi không bao giờ được biết không khí Tết, vì người Lào ăn Tết vào tháng 4 (ngày Phật đản).
Tôi còn nhớ sau chiến dịch Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng, đơn vị tôi về chốt bảo vệ đường giao thông ở khu vực bản Ban tương đối yên tĩnh. Chúng tôi bàn nhau Tết này phải có bánh chưng. Anh em đồng thanh hưởng ứng. Muốn có gạo gói bánh thì ra bản mua, người Lào trồng lúa nếp trên nương, không thiếu gạo nhưng tiền Lào thì bộ đội không có. Anh em bàn luận sôi nổi, không có tiền thì dùng những thứ người Lào thích để đổi, thế là ai có kim chỉ, dù ngụy trang, dù pháo sáng, đá lửa gom lại. Tôi và đồng chí y tá thạo tiếng Lào ra gặp trưởng bản trình bày nguyện vọng đổi một số vật phẩm lấy gạo nếp về gói bánh ăn Tết Việt. Nghe bộ đội nói đổi gạo nếp về gói bánh ăn Tết, ông Trưởng bản ủng hộ ngay. Ông đi từng nhà vận động đổi gạo nếp cho bộ đội về làm Tết.
Chỉ nửa buổi sáng chúng tôi đã có hơn chục ký gạo nếp và đỗ xanh. Anh em ai cũng phấn khởi Tết này có bánh chưng xanh, dưa hành; câu đối đỏ được thay bằng khẩu hiệu “quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” viết bằng than đen trên giấy trắng. Bàn thờ Tết làm bằng tre có cờ, có ảnh Bác Hồ trang trọng. Bộ phận gói bánh chưng rất sáng tạo, không có lá dong, anh em lấy lá chuối rừng hơ qua lửa cho mềm. Không có thịt lợn tươi, dùng thịt hộp làm nhân, lấy mắc khén của người Lào thay hạt tiêu. Tất cả gạo đỗ, thịt hộp, mắc khén cũng làm thành chiếc bánh chưng Tết. Với số gạo nếp, đỗ xanh đổi được, chúng tôi cũng gói được hơn 20 chiếc bánh.
Đúng trưa mùng Một Tết, chúng tôi mời Trưởng bản và mấy cụ già bản vào ăn Tết. Khi chúng tôi bày cỗ xong, ngoài đường vào đơn vị, tiếng nói cười rộn rã, không chỉ có Trưởng bản và già làng mà còn có rất nhiều người dân. Một tình huống đột xuất, ngoài kịch bản. Anh em bộ đội nhìn nhau, tôi nói nhỏ, cắt bánh thành từng khoanh, để vào bát mời Trưởng bản và người già, còn dân và bộ đội dùng lá chuối làm bát. Cỗ Tết của chúng tôi, bánh chưng là đầu vị, còn bánh kẹo và nước chè là món chính. Tết chiến trường chỉ có vậy. Ông Trưởng bản thay mặt người dân chúc Tết bộ đội. Tôi thay mặt cảm ơn Po, Me (bố, mẹ) và Nhân dân đến dự Tết Việt với bộ đội. Sau bữa ăn, ông Trưởng bản lôi ra can xăng rỗng vỗ bập bùng, thế là quân dân đứng thành hàng lăm vông theo phong tục người Lào. Các chị phụ nữ, thanh thiếu niên Lào chắp tay trước ngực, cúi đầu mời bộ đội.
Mấy năm chiến đấu ở Lào, anh em tôi ai cũng thạo lăm vông, từng cặp chân nhún nhảy theo nhịp tiếng trống. Dân bản vỗ tay hưởng ứng vui vẻ. Cuối buổi chiều cuộc vui kết thúc, quân, dân chia tay nhau mà lời chúc “khốp chay, xa ma khi” (cảm ơn, đoàn kết) vẫn vang cả rừng chiều. Gần chục năm chiến đấu tại chiến trường Lào, đây là cái Tết tuy không đủ đầy về vật chất, nhưng chan chứa tình quân dân trên đất nước Lào anh em. Tình cảm đơn sơ, giản dị ấy đã xây nên tình nghĩa Lào - Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, cao hơn dãy Trường Sơn, rộng hơn biển cả như lời Bác Hồ và các lãnh tụ cách mạng Lào từng dạy.
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)