Viên gạch bó vỉa hè
Tương tự ở một số công trình như Trụ sở liên cơ quan tỉnh trong Quảng trường 3-2 hay Đài PT –TH tỉnh…điểm mới dễ nhận thấy là có đường dành riêng cho người khuyết tật. Còn trụ sở mới của Ngân hàng nông nghiệp và PTNT tỉnh lại có cầu thang nhỏ bên ngoài tòa nhà, được biết đó là “cầu thang thoát hiểm”.
Ở các nước phát triển hay ở các đô thị lớn trong nước những điều nêu trên được người ta quan tâm từ lâu, nhưng với công tác xây dựng cơ bản trong tỉnh nói chung và ở TP Bắc Giang nói riêng thì đó là tiến bộ đáng ghi nhận.
Thế nhưng, có một thực tế là viên gạch bó vỉa hè ở TP Bắc Giang lại đang gây khó cho việc đi lại hàng ngày của người dân. Viên gạch bó thường cao hơn mặt đường 20-30cm, có độ vát 30-45 độ. Với độ vát như vậy phương tiện lên xuống rất khó. Vì thế nhiều hộ dân phải kê gạch, đổ bê tông hoặc hàn sắt làm cầu vượt lên vỉa hè. Như vậy không chỉ vi phạm về quy định quản lý đô thị mà còn gây tốn kém cho các hộ dân và vỉa hè đang gọn gàng bỗng dưng lại có những cái “lưỡi mèo” thò ra rất xấu. Đi qua vài tuyến phố có thể đếm được hàng trăm, hàng nghìn cái “lưỡi mèo” như thế.
Ai cũng có thể cảm nhận về diện mạo thay đổi từng ngày của TP Bắc Giang đã đủ các tiêu chí công nhận đô thị loại II đang ngày càng đàng hoàng hơn, khang trang hơn. Chuyện viên gạch rất nhỏ nhưng khi nó vướng bận đến sinh hoạt hàng ngày của hàng nghìn gia đình và làm mất mỹ quan đô thị thì lại là chuyện không nhỏ tí nào.
Trần Anh
Bắc Ninh











Ý kiến bạn đọc (0)