Cánh đồng mùa thu
Tôi trở về làng vào một buổi chiều tháng Tám, khi cái nắng hanh vàng của mùa thu đã bắt đầu rót mật xuống những triền đê. Nhìn ra cánh đồng làng, mắt tôi dường như dịu lại trước một khoảng xanh bao la. Lúa mùa thu chưa vội khoác lên mình màu vàng rực rỡ của ngày thu hoạch mà vẫn mang sắc xanh mượt mà của thì làm đòng.
![]() |
|
Minh họa: Hà Huy Chương. |
Gió thu về mang theo hơi lạnh mỏng tanh, lướt nhẹ qua từng vạt lúa. Nhìn từ xa, dải lúa uốn lượn nhịp nhàng, những chiếc lá vung lên như cánh tay người vũ nữ đang múa giữa không gian rộng lớn. Tiếng lá xạc xào va vào nhau nghe e ấp và bối rối, tựa như tâm sự của cô gái tuổi mười lăm lần đầu biết thẹn thùng trước những cơn gió lạ.
Ngày còn nhỏ, mỗi sớm mai mùa thu, tôi thường theo nội ra đồng. Buổi sáng ở làng quê yên bình đến lạ. Tôi nhớ cảm giác khi bước chân trần lên con đê nhỏ, cỏ may găm đầy gấu quần, và những giọt sương đêm lạnh buốt đọng trên lá lúa chạm nhẹ vào da thịt. Lúc lại gần quan sát kỹ từng gốc lúa, mới thấy cả cánh đồng đang ngả sang màu ngà ngà của "nắng non", thứ màu sắc chuyển tiếp dịu dàng, trong trẻo như nguồn sống đang nảy mầm.
Khi gió sớm tràn về, những hạt phấn hoa li ti, trắng muốt từ bông lúa trỗ sớm bay dạt dào trong không trung rồi nhẹ nhàng phủ đầy mặt ruộng. Nội tôi bảo: "Đấy là lúc lúa đang “hẹn hò” đấy con ạ. Phấn hoa phải bay đi thì bông lúa mới chắc hạt được". Ngày ấy, tôi thường bắt chước người lớn, ngắt một nhánh lúa đang cữ làm đòng rồi cẩn thận tước nhẹ lớp bẹ xanh bên ngoài. Nhánh đòng đòng trắng muốt, mềm mại như nhành san hô nhỏ hiện ra. Nhai chậm rãi, vị ngọt thanh, béo ngậy của sữa lúa lan tỏa ngay đầu lưỡi. Cái vị ngọt ấy không gắt như đường mà thanh nhẹ, mát lành như giọt sương sớm, đọng lại chút hương đồng gió nội tha thiết mà mãi đến tận sau này tôi vẫn chẳng thể nào quên.
Cánh đồng lúa mùa thu đẹp nhất khi chiều tà buông xuống. Tiếng gió thổi qua kẽ lá nghe như lời thì thầm của đất trời. Những cánh cò trắng muốt chao liệng rồi đáp xuống giữa thảm xanh, tạo nên bức tranh thủy mặc hữu tình. Trong sự tĩnh lặng ấy, tôi như nghe thấy tiếng thời gian trôi đi thật chậm. Nỗi nhớ quê hương, nhớ người thân và kỷ niệm thời thơ ấu cứ thế trào dâng.
Mẹ tôi cả đời gắn bó với cây lúa, bàn tay chai sần vì sương gió nhưng lại vô cùng khéo léo khi chăm chút từng khóm lúa non. Mùa lúa làm đòng, mẹ thường xuyên ra đồng thăm nước, bắt sâu. Mẹ nhìn lúa như nhìn những đứa con đang lớn, ánh mắt lấp lánh hy vọng về một vụ mùa bội thu, về cái Tết sắp tới chị em tôi sẽ có thêm manh áo mới.
Tôi nhớ nhất là những chiều thu, sau buổi học ở trường làng, lũ trẻ chúng tôi lại rủ nhau leo lên đê chơi. Gió đồng thổi lồng lộng mang theo mùi rơm rạ nồng nồng và hương cỏ mật ngai ngái. Chúng tôi thả mình nằm dài trên thảm cỏ xanh, ngửa mặt nhìn những cánh diều giấy chao nghiêng giữa khoảng trời lộng lẫy buổi hoàng hôn. Phía chân trời xa xa thấp thoáng dải sương mờ ôm lấy những rặng núi nhấp nhô. Không gian chìm vào khoảng lặng nguyên sơ, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích trong cỏ và cái lạnh se se mơn trớn trên da thịt.
Có ai đó đã nói rằng: "Cánh đồng là linh hồn của làng quê". Quả thật, dù đi đâu xa, dù được ngắm nhìn bao danh lam thắng cảnh lộng lẫy, thì hình ảnh cánh đồng lúa mùa thu với những nhánh đòng đòng vẫn mãi là ký ức đẹp nhất trong trái tim mỗi người con xa xứ. Giờ đây, đứng giữa cánh đồng ngợp màu nắng non, tôi thấy mình như bé lại, vẫn là đứa trẻ của ngày xưa say sưa ngắm nhìn phấn hoa bay trong gió.
Mùa thu vẫn thế, vẫn xanh mượt màu lúa, vẫn xao động những cánh tay vũ nữ và mang theo hương vị nồng nàn của đất đai. Cánh đồng lúa đang thì làm đòng giống như một lời hứa cho mùa gặt rộn ràng tiếng cười. Và trong tôi, mùa thu luôn được nuôi dưỡng bằng tình yêu và nỗi nhớ khôn nguôi về một miền quê yên ả, nơi có cánh đồng đã chở che suốt cả tuổi thơ đầy yêu thương.
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)