Chiếc cặp sách mới
“Chiếc cặp sách mới” kể câu chuyện về cậu bé Hai Sang sinh ra và lớn lên ở một xóm cù lao nghèo miền Tây. Năm học mới, Hai Sang bước vào lớp Sáu với bao háo hức xen lẫn mặc cảm của một cậu bé lần đầu rời ngôi trường nhỏ bên nhà. Mẹ em - bà Năm Cò - chẳng có gì nhiều ngoài chiếc xuồng ba lá, đôi bàn tay chai sần và tình thương dành cho con. Ngày khai giảng, Hai Sang có một chiếc cặp sách mới theo cách rất riêng. Món đồ giản dị ấy mở ra câu chuyện cảm động về tình mẹ, lòng tự trọng của một đứa trẻ và sự tử tế đến từ những điều tưởng như rất nhỏ. Câu chuyện như một lời nhắn nhủ: Có những món quà không đo bằng tiền nhưng theo ta suốt cả cuộc đời, bởi phía sau đó là tình yêu thương và những nhọc nhằn của người trao tặng. Để rồi mỗi khi gặp khó khăn, ta lại nhớ đến món quà ấy, nhớ đến người đã trao nó và có thêm động lực để bước tiếp chặng đường phía trước.
Truyện của tác giả Trúc Nguyễn, đến từ Gia Lai. Quỳnh Hương (giới thiệu)
Mùa thu sang, ở cái xóm quê nghèo này chẳng có lá vàng rơi nghiêng hay gió heo may se lạnh như người ta vẫn tả trong sách vở. Mùa thu ở đây dắt theo những cơn mưa dầm dề kéo dài từ sáng tới chiều, làm con đường đất dọc theo triền sông dẻo quẹo như mạch nha, dính chặt lấy đế đôi dép cao su cũ kỹ.
Năm đó, Hai Sang lên lớp Sáu.
Cái mốc "lên cấp hai" đối với một đứa trẻ xóm cù lao to tát lắm. Nó đồng nghĩa với việc không còn học ở ngôi trường tiểu học nho nhỏ gần nhà nữa mà phải chèo xuồng qua bên sông, đi bộ thêm hai cây số đường đất mới tới trường trung học cơ sở của xã.
Những ngày ấy, xóm Rạch Miễu xôn xao hẳn lên. Đêm đêm, nhà nào cũng sáng đèn. Tiếng mấy đứa nhỏ líu ríu khoe nhau quần áo mới, tiếng phụ huynh bàn nhau chuyện tiền trường, tiền sách vở vang qua vang lại giữa hai bờ rạch.
Thằng Hai Sang ngồi thu lu ngoài hiên nhà, nhìn trời mưa giăng trắng xóa ngoài sông mà lòng buồn chót vót. Căn nhà lá của hai mẹ con nó trống huơ trống hoác. Ba Hai Sang mất trong một trận bão biển hồi nó mới lẫm chẫm biết đi. Một tay mẹ nó, bà Năm Cò, bơi xuồng dọc theo các nhánh sông nhặt nhạnh từng con cá, ngọn rau... rồi mang ra chợ xã bán kiếm từng đồng.
![]() |
|
Minh họa: Văn Tĩnh. |
Chiều qua, mẹ đã dắt Hai Sang ra tiệm tạp hóa bà Bảy trên phố mua cho nó bộ quần áo còn thơm mùi vải cùng bộ sách giáo khoa. Nhìn mẹ đếm từng tờ tiền đã sờn cũ, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ cho thẳng nếp trước khi trao cho bà Bảy, Hai Sang biết mẹ đã vét sạch tới đồng tiền cuối cùng trong cái hũ sành giấu dưới hộc tủ thờ. Nó không dám đòi hỏi gì thêm. Nhưng trong lòng nó vẫn canh cánh một nỗi thèm thuồng nhỏ nhoi: Cái cặp sách.
Mấy đứa bạn cùng lứa với nó như thằng Bình, con Tươi đều được ba mẹ mua cho cái cặp sách mới bằng vải dù màu đỏ, màu xanh, có in hình siêu nhân hay cô tiên nổi phồng lên. Cái cặp có hai cái dây đeo êm ái trên vai, mỗi lần đeo vô nhìn oai như mấy chú bộ đội đeo ba lô.
- Ráng đi con - chiều hôm đó, mẹ vỗ vỗ lên vai nó, giọng dịu như nước sông - Năm nay lên cấp hai, nhiều thứ phải lo hơn. Để mẹ tính...
Hai Sang không biết mẹ "tính" làm sao, chỉ biết tối đó, khi nó đã chui vô mùng nằm ngủ, đèn điện trong bếp vẫn sáng mãi cho tới tận khuya. Tiếng kéo rạch xột xạt... xột xạt... lẫn trong tiếng sóng vỗ rì rào ngoài bến sông. Nó nhớ lại, mấy hôm trước, cán bộ xã cùng mấy anh chị đoàn viên có ghé nhà, mang theo vài phần quà đầu năm học mới. Trong đó có cả tập vở, sách giáo khoa và chiếc cặp còn mới. Bà Năm Cò ngồi lựa tới lựa lui, tay cứ lần mãi trên quai chiếc cặp màu xanh rồi cuối cùng lắc đầu.
- Nhà tui còn ráng được, mấy chú mấy cô để phần đó cho mấy nhà khó hơn nghen. Nhà thằng Tư Sáu đầu xóm, mấy đứa nhỏ năm nay đứa nào cũng đi học mà cha nó mới nằm viện. Rồi nhà con Út Mận nữa, bữa trước nước vô tới nền nhà, sách vở ướt hết trơn...
Nói rồi, bà cười bảo mình còn đôi tay, còn chiếc xuồng và còn buổi chợ ngày mai. Nghèo thì nghèo thiệt, nhưng mẹ con bà vẫn còn xoay xở được. Bà chỉ nhận mấy tập vở, còn chiếc cặp thì nhất định nhường cho người khác.
Hai Sang đứng bên cạnh, nghe mẹ nói mà không biết nên vui hay buồn. Nó thương mẹ, nhưng cũng tiếc vì cái cặp sách là thứ nó vẫn thầm mong có được từ lâu.
***
Sáng mùng Năm tháng Chín - ngày khai giảng. Con sông cạnh nhà mù mịt sương sớm. Tiếng gà gáy rải rác từ các chái bếp bên kia cù lao vọng lại, nghe xao xuyến cả một vùng sông nước.
Hai Sang thức dậy từ lúc năm giờ sáng. Nó tự giác múc nước lu rửa mặt, mặc bộ quần áo mới. Khi bước ra nhà trước, nó thấy mẹ đang ngồi bên chiếc bàn tròn bằng gỗ tràm. Trên bàn, ngoài dĩa khoai mì hấp nước dừa cho bữa sáng, có một chiếc cặp sách.
Hai Sang đứng khựng lại.
Chiếc cặp màu xanh sẫm, kiểu dáng đã cũ, một bên góc sờn bạc, quai đeo cũng đã mềm nhũn. Nó chẳng đẹp như những chiếc cặp mới tinh mà đám bạn vẫn khoe nhau mấy hôm nay.
- Cặp của ai vậy mẹ?
- Của con chớ của ai.
Bà Năm Cò khẽ cười, kéo chiếc cặp lại gần. Bà đã tháo hai chiếc khóa đã han gỉ, khâu lại chỗ rách bên hông bằng chỉ dù. Cái quai đeo cũ được quấn thêm một lớp vải mềm cho khỏi cứa vào vai. Trên nắp cặp, mẹ còn may một miếng vải nhỏ màu xanh đậm che đi chỗ sờn.
- Cô Sáu hàng xóm cho đó. Con cô ấy học xong rồi. Mẹ đem về sửa lại, còn tốt chán.
Hai Sang cầm chiếc cặp lên. Nó nhẹ, sạch sẽ, nhưng trong lòng thằng bé lại trĩu xuống. Nó đã từng mong một chiếc cặp mới, một chiếc cặp có hình siêu nhân, có khóa kéo sáng bóng. Còn chiếc cặp này...
Nó không nói gì, nhưng bà mẹ nhìn vẻ mặt con, hiểu ngay: - Con không thích hả?
Hai Sang cúi đầu, lấy mũi dép miết miết xuống nền đất.
- Con... đeo cái này đi học, tụi nó cười.
Mẹ im lặng một lúc. Bà không trách con. Bà chỉ đưa tay vuốt lại mái tóc còn ướt nước của nó.
- Ừ. Mẹ biết. Rồi bà nói nhỏ: Hồi bằng tuổi con, mẹ cũng từng ngại người ta nhìn mình nghèo. Sau này mới biết, nghèo không có gì phải mắc cỡ. Chỉ mắc cỡ khi mình không chịu học, không chịu làm người đàng hoàng thôi.
| Hai Sang nhìn theo cho đến khi bóng mẹ khuất sau hàng dừa. Nó biết, chặng đường học tập phía trước sẽ còn nhiều gian khó như những đợt sóng ngầm trên dòng sông quê mùa nước nổi. Nhưng chỉ cần trên lưng nó còn chiếc cặp được làm mới từ đôi bàn tay của mẹ, nó sẽ không bao giờ sợ bão giông hay gập ghềnh của cuộc đời. |
Hai Sang ngẩng lên nhìn mẹ. Mẹ đẩy chiếc cặp về phía nó.
- Con không thích thì thôi, để mẹ lại tính. Hôm nay con cứ mang tạm chiếc cặp này đi vì còn phải đựng rất nhiều sách vở. Cái cặp này, mẹ đã sửa cả đêm rồi, nếu con không dùng, mai mẹ đem trả cô Sáu.
Hai Sang nhìn đôi bàn tay mẹ. Những đầu ngón tay có mấy vết xước nhỏ, chắc do kim đâm. Nó chợt nhớ đêm qua, tiếng kéo, tiếng chỉ sột soạt cứ vang mãi cho đến khuya. Nó không nói gì thêm, lặng lẽ đeo chiếc cặp lên vai. Quai cặp hơi cứng, góc cặp cấn vào lưng, nhưng nó vẫn đứng trước chiếc gương soi sứt gờ trên vách, ngắm mình một lúc thật lâu. Rồi nó quay đi thật nhanh, như sợ mẹ nhìn thấy đôi mắt mình đang đỏ.
- Mình đi nghen mẹ.
- Ừ, mình đi.
***
Nắng mỏng bắt đầu trải vàng trên các triền dừa khi chiếc xuồng ba lá của hai mẹ con cập bến đò xã.
Sân trường trung học cơ sở rợp bóng cây me cổ thụ. Cờ đỏ sao vàng reo vui trong gió sớm. Các bạn học sinh đổ về, quần áo mới tinh tươm, tiếng cười nói rộn rã như một bầy chim ra ràng.
Vừa bước qua cổng trường, Hai Sang đã kéo chiếc cặp ra phía sau lưng, cố dùng thân người che đi chỗ quai đã sờn. Nó cúi đầu đi thật nhanh, chỉ mong tìm được chỗ đứng khuất trong hàng học sinh. Nhưng trẻ con vốn tinh mắt.
- Ê Sang, cặp mới hả?
Giọng thằng Bình vang lên phía sau. Hai Sang khựng lại, mặt nóng bừng. Nó chưa kịp trả lời, Bình đã chạy tới, nhìn chiếc cặp một lượt rồi cười:
- Cặp cũ mà mẹ mày sửa lại hả?
Hai Sang cúi đầu, lí nhí: Ừ.
Nó chờ một câu trêu chọc. Nhưng Bình chỉ đưa tay sờ vào chiếc quai đã được quấn thêm một lớp vải: - Mẹ mày khéo tay thiệt.
Một đứa đứng cạnh tò mò hỏi: Cái móc khóa đâu?
Hai Sang lắc đầu. Nó chẳng có móc khóa nào cả. Bình tháo chiếc móc khóa hình siêu nhân đang treo trên cặp mình xuống. Đó là món đồ nó thích nhất, đã mang theo từ đầu năm học trước.
- Nè, cho mày.
Hai Sang ngẩng lên:
- Cho tao làm gì?
- Tao có mấy cái.
Bình dúi chiếc móc khóa vào tay bạn rồi chạy về phía đám bạn đang đứng gọi. Một lát sau, nó còn quay đầu lại:
- Gắn vô đi. Nhìn cũng được đó!
Hai Sang đứng im. Nó nhìn chiếc móc khóa nhỏ trong lòng bàn tay, rồi nhìn chiếc cặp trên vai mình. Chiếc cặp vẫn cũ. Một góc đã sờn, đường chỉ vá vẫn còn hiện rõ. Nó chẳng thể biến thành chiếc cặp mới chỉ nhờ một cái móc khóa. Nhưng lần đầu tiên từ sáng đến giờ, Hai Sang không còn muốn kéo nó ra phía sau lưng nữa. Nó cẩn thận móc hình siêu nhân vào khóa cặp rồi chạy theo hàng lớp.
***
Tiếng trống trường vang lên từng hồi. Sân trường rộn ràng tiếng nói cười. Những lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật trên nền trời đã bắt đầu trong hơn sau mấy ngày mưa dầm.
Hai Sang đứng trong hàng lớp 6A2. Nó đưa tay ra sau lưng, chạm vào chiếc cặp cũ. Dưới những đầu ngón tay là lớp vải mềm mẹ đã khâu thêm vào quai cặp, những đường chỉ nhỏ và đều nhau. Đêm qua, mẹ đã ngồi bên ngọn đèn rất lâu để sửa nó. Nó chợt nghĩ, có lẽ mẹ đã cố làm chiếc cặp đẹp hơn một chút không chỉ để sách vở của nó khỏi rơi mà còn để con trai mình đỡ tủi thân khi bước vào một ngôi trường mới. Nghĩ vậy, Hai Sang thấy sống mũi cay cay.
Ngoài cổng trường, dưới bóng cây bên bến sông, mẹ nó vẫn đứng đó. Bà không vào sân trường. Chắc bà còn phải về chuẩn bị rau cho buổi chợ trưa. Hai Sang nhìn thấy mẹ từ xa. Người mẹ nhỏ bé trong chiếc áo bà ba màu nâu, đứng lẫn giữa màu xanh của cây lá và dòng sông đang lấp loáng nắng. Nó giơ tay vẫy. Mẹ cũng đưa tay vẫy lại. Chỉ một cái vẫy tay rất nhanh, rồi bà quay người bước về phía bến.
Hai Sang nhìn theo cho đến khi bóng mẹ khuất sau hàng dừa. Nó biết, chặng đường học tập phía trước sẽ còn nhiều gian khó như những đợt sóng ngầm trên dòng sông quê mùa nước nổi. Nhưng chỉ cần trên lưng nó còn chiếc cặp được làm mới từ đôi bàn tay của mẹ - đôi bàn tay đã nhặt từng bó rau, chèo từng chuyến xuồng, đếm từng đồng tiền lẻ và thức đến khuya để sửa lại một chiếc cặp cũ cho con - nó sẽ không bao giờ sợ bão giông hay gập ghềnh của cuộc đời. Tình yêu thương của mẹ sẽ là chiếc phao cứu sinh vững chắc nhất, đưa nó đi tới những bờ bến tương lai rộng lớn, muôn màu.
Bắc Ninh














Ý kiến bạn đọc (0)