Niềm tin
![]() |
|
Minh họa: Thế Đại. |
Đại ca oai lắm. Nói gì bầu bạn nghe nấy. Nó đã một lần được thử và thử rồi thì đâm mê. Thực ra, đây không phải kiểu “đại ca” đòi hỏi những năng lực gì lớn lao mà chỉ đơn giản là có khả năng (và chịu)... chi trả cho các nhu cầu của đám “chiến hữu” chơi chung. Để đáp ứng tất cả những gì nó thèm, nó muốn, chỉ duy nhất một điều kiện cần và đủ là: Tiền.
Mà tiền thì nhà nó lại thiếu, rất thiếu!!!
Ở nhà, luôn nghe mẹ lặp cái điệp khúc “tiền đâu?” mỗi bận đối mặt cùng các nhu cầu hoặc nhỏ hoặc to. Bình thường, mẹ hiền lắm nhưng hễ đụng chuyện tài chính là (y như rằng) mẹ biến thành bà La Sát. Ai cũng hãi. Mà hãi nhất phải kể là nó. Mỗi bận trường có chuyện đóng góp, ủng hộ, quyên góp v.v... là một phen nó tái mặt.
Thực tình, nó cũng vốn có lý lịch sáng sủa. Ấy là lúc nó còn cha, lúc nhà còn của ăn của để, chưa lâm cảnh chạy ăn từng bữa mướt mồ hôi như bây giờ. Nó từng được nhiều người khen ngợi: Hiền, ngoan, lại học khá... Ấy vậy mà nó lại tụt dốc từ học sinh khá xuống trung bình. Nhưng trầm trọng hơn là chuyện tụt dài trên con dốc đạo đức: Từ ngoan thành bướng, từ lễ phép hóa hỗn hào, và – tai hại hơn - từ thật thà biến ra... ăn cắp!
Phải, ăn cắp. Chuyện tày đình đã diễn ra và diễn ra không chỉ một lần. Còn nhớ, lần đầu tiên thọc tay vào ví mẹ, nó run như cầy sấy, mắt đổ hào quang, mồ hôi đẫm áo... May (hay “không may”?), lần ấy trót lọt. Trăm đồng bạc xanh thừa cho nó mua sắm các món linh tinh hằng ao ước. Còn nữa, “bao” lũ bạn một trận thỏa thuê các món quà vặt bày bán ở cổng trường mà lâu nay chỉ được... ngó! Ấy cũng lần đầu tiên nó nếm cái thú làm “đại ca”: Bảo gì “đàn em” nghe nấy răm rắp!
Điều nóng ruột duy nhất trong “tấn tuồng” kia là cảnh mẹ mặt ủ mày chau, buồn như... chấu cắn. Kế đến, cả nhà dài hạn cơm cà cùng rau muống luộc. Mà cơm cũng không đủ, bữa nào lưng lửng đã quý. Nó nhớ, nó đã suýt òa khóc, suýt khai tất tật cùng mẹ khi mỗi bữa đều chứng kiến cảnh anh chị nhìn nhau, không hẹn mà cùng đứng lên, nhường nó bát cơm cuối cùng!
Ấy vậy nhưng vạn sự khởi đầu nan, lần đầu đã vượt ngon thì các lần sau sẽ dạn đòn hơn. Nó đã dần quen cùng chuyện thọc tay vào ví mẹ sao cho không đổ mồ hôi cũng như học cách nói dối sao cho thật... tỉnh bơ, không thèm chớp mắt! Tất tật, chỉ để xoay tiền bằng mọi giá. Kiểu nào cũng được, miễn sao có tiền. Mà cũng không riêng ví mẹ, giờ nó có thể thọc tay vào ví của bất cứ ai trong gia đình. Có điều nó không lấy nhiều (lần đầu non kinh nghiệm nên chơi dại, hú vía!); cũng không lấy tập trung một chỗ. Chia đều tổn thất, ăn ít no lâu; các mánh này giúp nó dễ ngụy trang, lấp liếm hành vi. May, nó chưa (hay chưa kịp) nảy ý thọc tay vào ví... người ngoài. Nếu không, hẳn sự thể sẽ còn đi xa. Dù gì, nó cũng còn chút liêm sỉ. Và cả chút khôn ngoan tối thiểu. Không thì kết cục đã khác...
Đó là một trận đòn đáng nhớ..., không, không phải một trận. Chính xác là hai trận. Nó tri ân hai trận đòn nhập một đáng nhớ ấy – bất kể người ta có viện dẫn Công-ước-quyền-trẻ-em hay gì gì để lên án đòn roi! Không có hai trận đòn, hẳn đời nó đã sang ngả rẽ từ lâu. Hai trận đòn ấy đáng lắm. Đáng bởi đúng người đúng tội. Ăn cắp là một trọng tội. Luật nhà nó không khoan dung tội trộm cắp - huống chi loại trộm cắp nhiều phen ngoan cố tái phạm! Bị bắt quả tang. Hết chối. Thừa thắng, truy thêm loạt vụ việc khó hiểu trong quá khứ. Cũng... hết chối. Vậy là nện. Đầu tiên là anh Hai nện bằng roi tre. Thừa sống thiếu chết.
Mẹ về.
Ngây thơ, cứ tưởng lãnh xong trận đòn của anh Hai là thoát. Ai ngờ nghe xong, mẹ tím mặt, đùng đùng rút roi quật tiếp. Cây roi tre oằn oại quá tải, bị giập tõe đầu, te tua xơ mướp. Vừa đánh, mẹ vừa gào khóc: "Ới con ơi, con ăn uổng cơm rồi con ơi! Biết mày vậy, hồi mới đẻ tao đem bóp mũi...". Mẹ khóc tức tưởi - cứ như roi đang quất vào người mẹ thay vì vào nó. Càng lạ hơn, nghe tiếng gào của mẹ, nó bỗng ráo hoảnh. Da thịt dường tê đi, dại đi theo từng làn roi quất. Và mỗi lằn roi nghiến thịt lại khiến người nó nhẹ lâng, như cất cánh bay lên khỏi những ám ảnh tội đồ...
Bảo rằng do nó chủ quan cũng đúng nhưng cái chủ quan ấy là một kết cục nhân quả. Nó không biết rằng: Cực khéo vốn dĩ đã hàm chứa cực vụng và cái cực vụng giống như con quỷ kiên nhẫn rình chờ thời cơ. Ừ, khôn ba năm... Chỉ cần dại một giờ thôi nhưng đó sẽ là cái dại chết người, không phương cứu chữa!
Lần đầu tiên, nó sở hữu được một món tiền hợp pháp! Đó là một đồng bạc hai chục. Đồng bạc đúc hợp kim, cạnh bát giác sáng loáng, bên hình bên số, dày và nặng, nó nhặt được trên đường khi tan học. Trước nó không ai thấy, may thật...
Kể từ sự cố tơi bời dạo nọ, như qua cơn mê dài chợt tỉnh, nó đã quyết định giã từ dĩ vãng. Cái quyết định không chỉ đến từ đòn roi. Ừ, đòn roi kể cũng đáng sợ nhưng có điều gì đó còn đáng sợ hơn cả đòn roi! Không nói được nhưng mà cảm thấy. Cái ấy hiển hiện trong tiếng gào khóc của mẹ, trong sự giận dữ đến mức thô bạo của anh Hai, trong thái độ lạnh lùng, xét nét của chị Ba, chị Tư. Phải, xét nét. Mặc dù đã cẩn trọng, gìn giữ hết mức để chứng minh thiện chí “cải tà quy chánh”, luôn luôn nó cảm giác có một hoặc nhiều đôi mắt đang dõi theo, giám sát từng động thái của nó...
Nhưng đây là tiền nó nhặt được. Là tiền hợp pháp, không phải đồ ăn cắp! Nó có quyền giữ, có quyền tiêu, không việc gì phải sợ! Đúng, không việc gì phải sợ. Tiêu ư? Nhiều chuyện cần tiêu lắm. Nhưng không vội gì. Nó đang muốn tận hưởng niềm vui có trong tay một món tiền, cái niềm vui đã từ lâu nó không được (và không dám) hưởng! Vả chăng, quá khứ là cái vui... phi pháp. Nó đang sở hữu một niềm vui hợp pháp, đường đường chính chính. Cầm trong tay món tiền của mình, tưởng tượng đến những thứ của mình có thể đàng hoàng bán mua, đàng hoàng sử dụng, minh bạch, công khai. Sướng lắm. Nó muốn gìn giữ, muốn nhấm nháp cái sướng ấy càng lâu càng tốt...
- Mày lấy tiền ở đâu ra?
- Em không lấy! Em lượm...
- Lượm? Mày “lượm” trong ví... mẹ chớ gì? Hay ví anh Hai?
Giọng anh Hai:
- Lôi thôi làm gì? Đập một trận là biết ngay nó “lượm” ở đâu! Thằng này đúng hết thuốc...
Mẹ:
- Con Ba, con Tư đếm tiền lại xem? Mà... thôi chết! Cái ví của tao! Sao chỉ còn có bấy nhiêu? Đúng rồi, hai chục - tao nhớ còn một đồng hai chục...
Lần này thì nó khóc, thật sự khóc. Khóc như mưa xối. Văng vẳng bên tai nó còn nghe giọng mẹ hằm hè: "Mày còn biết khóc sao? Tao chưa đánh mày mà..."
Đã là quá khứ. Một quá khứ chẳng vui nhưng không quên được. Lạ cho kiếp người: Vui ký ức, buồn càng... ký ức! Cái ký ức ấy may mà kết có hậu. Tôi - vâng, thằng bé ấy chính là tôi - giờ đã lớn, đã thành người tử tế. Quá khứ không vui trở thành tiểu tiết. Chẳng ai chấp nhặt, bận lòng chi câu chuyện cũ rích ấy. Tôi giờ là luật sư tên tuổi, một diễn giả với kỹ năng hùng biện ít có. Ra tòa, tôi có thể thuyết phục cả cử tọa đông đảo về những ngoắt ngoéo cuộc đời từ vĩ mô đến vi mô mà nhân sinh vẫn luôn đối mặt hằng ngày...
Ấy vậy mà tôi không hiểu - không thể hiểu: Sao tôi không cách nào thuyết phục nổi để cả nhà tin, rằng, đồng tiền hai chục ngày xưa là đồng tiền hợp pháp của tôi...
Truyện ngắn của Y Nguyên
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)