Nỗi tình giữa thực và mơ
Ơi à bèo dạt mây trôi
Ơi à bèo dạt mây trôi
Ngày qua bến thực đêm ngồi đò mơ
Nhớ người ngoài cõi vu vơ
Hóa thân ngọn gió ru bờ trúc xanh
Đêm mơ người đẹp trong tranh
Thương tôi áo rách vá lành giùm tôi
Ơi à bèo dạt mây trôi
Đêm đêm quan họ đưa nôi khóc thầm
Ở đời đói cái ngoài mâm
Tình như hương lọt chẳng cầm được lên.
Tân Quảng
Lời bình:
Dựa vào ý tứ lời ca quan họ, “Ơi à bèo dạt mây trôi” kể câu chuyện của một chàng trai khắc khoải với ước vọng tình yêu. Bài thơ mở đầu bằng tiếng ru, không phải lời ru à ơi đưa nôi của bà với cháu, mẹ với con, chị với em, mà là lời ru của chính chàng trai với người tình “ngoài cõi vu vơ”, người tình trong mộng “ngày qua bến thực, đêm ngồi đò mơ”. Chàng trai ấy vẩn vơ trong tình, giữa thực và ảo, giữa hiện hữu và ước vọng. Có tiếng thì thầm e ấp, tha thiết đến nao lòng: “Thương tôi áo rách vá lành giùm tôi”.
![]() |
|
Minh họa: TQ. |
Áo rách, phải chăng chỉ là cái cớ để chàng bóng gió về cảnh đơn lẻ, gối chiếc của mình? Thì ra, anh chàng cũng tinh ý, đáo để lắm. “Áo rách” chỉ là một hình ảnh gợi, một cách nói bóng bẩy về nỗi cô đơn, mong có người con gái đến “vá áo”, như câu quan họ: “Anh còn son, em vẫn còn son/ Ước gì ta được làm con một nhà”, hay như câu ca dao xưa: “Áo anh sứt chỉ đường tà/ Vợ con chưa có, mẹ già chưa khâu/ Áo anh sứt chỉ đã lâu/ Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng...”.
Để phân bua, thanh minh cho nỗi nhớ người ngoài cõi vu vơ, cho giấc mơ về một người đẹp trong tranh, chàng trai lại lý sự: “Ở đời đói cái ngoài mâm”. Một câu ỡm ờ để tránh sự kết tội? Thôi thì cứ để người đời phán xét. Chàng trai đã thổ lộ nỗi niềm thật của mình. Có thể tình trong mộng của chàng sẽ thành, cũng có thể chỉ như bèo dạt mây trôi, như “hương lọt chẳng cầm được lên”!
Viết về làng quê, Tân Quảng có một giọng thơ riêng. Thơ ông giàu hình ảnh, ngôn ngữ chắt lọc, sáng tạo, có những tứ thơ bất ngờ, để lại ấn tượng trong lòng người đọc. Với thể thơ lục bát quen thuộc, tưởng dễ làm nhưng rất dễ rơi vào sự đơn điệu, lối mòn, Tân Quảng đã tạo được một giọng điệu riêng, một phong cách riêng. “Ơi à bèo dạt mây trôi” là một minh chứng cho điều ấy.
Chỉ cần ngẫm nghĩ hai câu thơ cuối, ta có thể nhận ra bút lực của tác giả: “Ở đời đói cái ngoài mâm/ Tình như hương lọt chẳng cầm được lên”. Hai câu thơ không chỉ khép lại câu chuyện của anh chàng mơ mộng mà còn cô đọng, kết tinh cái duyên và cái tài của bài thơ. “Đói cái ngoài mâm” là một cách nói vừa dân dã vừa tinh quái; còn “hương lọt chẳng cầm được lên” lại gợi một thứ tình cảm mong manh, quyến rũ mà bất khả nắm giữ.
Từ cái đói hữu hình đến cái tình vô hình, từ mâm cơm đời thường đến hương tình bảng lảng, hai câu thơ đã đưa câu chuyện tình của chàng trai từ một lời than thở riêng tư thành một dư vị tình đời. Nhờ sự dồn nén ấy, bài thơ khép lại mà vẫn để lại dư âm sâu đậm trong lòng bạn đọc.
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)