Tình người ở lại
BẮC NINH - Cơn bão Wipha đã qua đi, nhưng đọng lại trong lòng nhiều người là những hình ảnh ấm áp được chia sẻ trên truyền thông nhiều ngày qua: Đó là những chiếc xe ô tô nối thành hàng dài, đi chầm chậm trên cầu, tạo thành “bức tường” vững chắc chắn gió cho dòng xe máy đang chao đảo; hình ảnh người thanh niên dừng xe giúp đỡ một phụ nữ chở theo con nhỏ bị ngã giữa đường trong cơn mưa lớn, bế từng cháu nhỏ vào xe của mình để trú mưa…
Trong khoảnh khắc ấy, chúng ta nhận ra rằng giữa cuộc đời đầy thử thách, không phải lúc nào sự an toàn cũng đến từ những điều lớn lao. Tình người không phải lúc nào cũng được thể hiện bằng những ngôn từ hoa mỹ hay hành động gì to tát mà đôi khi, nó chỉ đơn giản là sự kiên nhẫn nhường đường, là một ánh mắt cảm thông, hay như trong câu chuyện giữa cơn bão ấy - là việc ai đó sẵn sàng làm chỗ dựa cho người khác, dù chẳng hề quen biết. Có thể, những người đi xe máy hôm đó không biết tên người đã che chắn cho mình. Những tài xế ô tô cũng chẳng mong chờ sự biết ơn hay lời cảm ơn. Nhưng tất cả họ đã cùng nhau dệt nên một bức tranh đẹp về lòng nhân ái, về sự đoàn kết và đong đầy tình người.
Trong thời đại mà con người đôi khi trở nên xa cách bởi những áp lực cuộc sống, bởi công nghệ và nhịp sống gấp gáp, thì những khoảnh khắc như thế là lời nhắc nhở sâu sắc rằng: Chúng ta vẫn đang sống trong một thế giới có tình thương, có sự cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ. Thiên nhiên có thể dữ dội, thời tiết có thể khắc nghiệt, nhưng tình người thì luôn là ngọn lửa ấm áp không dễ gì tắt. Nó lan tỏa không cần ai chỉ dẫn, không đòi hỏi sự đền đáp, mà đến từ sâu trong trái tim - nơi vẫn luôn hiện diện những điều thiện lành dành cho mọi người xung quanh.
Mỗi mùa mưa lũ đi qua, không chỉ để lại những thiệt hại nặng nề về tài sản, tính mạng, mà còn là dịp để chúng ta chứng kiến rõ nét sức mạnh của lòng nhân ái. Những chiến sĩ quân đội, công an không quản hiểm nguy lao vào dòng nước cứu dân, những người dân dùng thuyền, xuồng tự chế để đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn, hay hình ảnh của từng thùng mì tôm, chiếc áo ấm... được gửi từ khắp mọi miền đất nước đến vùng lũ… Tất cả tạo nên một bức tranh ấm áp, lay động lòng người.
Trong hoạn nạn, mọi ranh giới xã hội đều được xóa nhòa, nhường chỗ cho sự đồng cảm và lòng trắc ẩn. Trong nghịch cảnh, ánh sáng của lòng nhân ái càng bừng lên mạnh mẽ, khẳng định rằng: Con người có thể chống chọi với mọi khó khăn nếu biết yêu thương và sát cánh bên nhau.
Khi cơn bão đi qua, những người đã từng sát cánh cùng nhau có thể tiếp tục mỗi người một hướng, nhưng ký ức về khoảnh khắc sẻ chia đó sẽ ở lại như một minh chứng sống động rằng tình người luôn hiện diện.
Ý kiến bạn đọc (0)