Về bản
Những ngày cuối năm lạnh đìu hiu. Mỗi sáng thức giấc, Miên cố mở đôi mắt còn ngái ngủ nhìn ra khung cửa sổ trước mặt, bầu trời xám xịt vây lấy những ý nghĩ chập chờn trong đầu cô. Nhưng công việc hằng ngày buộc tấm thân lười biếng ấy cựa quậy một lúc rồi cũng tung chăn ra, nhanh chóng chuẩn bị cho một ngày làm việc. Năm nay lạnh đột ngột, khu vực nơi Miên ở lại càng lạnh hơn khi xung quanh chủ yếu là đồi núi. Buổi sáng chìm trong sương sớm, đi trong màn sương ấy để đến cơ quan, khi bước chân đến cầu thang, đôi tay Miên run lên, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Những lúc này, Miên chỉ muốn ai đó cầm lấy đôi bàn tay vừa gầy, vừa lạnh của cô hà hơi ấm. Trong khoảng không của dãy hành lang hun hút, Miên bất giác rùng mình.
![]() |
|
Minh họa: Văn Tĩnh. |
Thời gian này năm ngoái, cô đang hăng hái leo dốc để đến điểm trường Tà Lài, nơi các em nhỏ miền núi ở bán trú, học tập hằng ngày. Năm nào cũng thế, đợi các anh chị trong cơ quan tập kết nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở, một ít tiền, cô và nhóm bạn lại hăng hái lên đường.
Ánh mắt của những đứa trẻ ngây thơ, trong veo luôn thôi thúc Miên lên đường, nhất là những đợt lạnh như thế này. Cái lạnh quẩn quanh trên mái nhà sàn đơn sơ, níu chân mấy đứa trẻ con, vắt vẻo trên lưng cha mẹ chúng mỗi khi lên nương. Miên sợ cái rét sẽ khiến những con chữ rơi rớt trên quãng đường đi học, trên nỗi ngại ngần của mẹ cha chúng khi vượt qua những thử thách khắc nghiệt của mùa đông miền núi.
***
- Này, suy nghĩ gì mông lung thế?
Giọng anh Thương đột ngột, xoá tan những ý nghĩ của Miên lúc này.
Miên ngập ngừng nhìn Thương... Hôm qua, cô giáo Thuần vừa điện về nhóm, báo thông tin, tình hình trên điểm trường. Nghe nói sau đợt bão, một phòng đã bị tốc mái, mấy đứa nhỏ phải dồn về một lớp, học chung, thầy cô thay phiên nhau vừa trông trẻ nhỏ vừa dạy chữ. Chính quyền địa phương cũng đang cố gắng khắc phục, nhưng điều kiện thời tiết không cho phép đẩy nhanh tiến độ. Nghe giọng cô Thuần nghèn nghẹn phía đầu dây bên kia, anh em trong đội lại ấp ủ chặng đường đi về bản nhỏ.
Đêm đó, Miên không ngủ được. Gió từ triền đồi thốc qua khe cửa sổ, rít lên những âm thanh khô khốc, lạnh lẽo. Căn phòng trọ nhỏ chật hẹp, chiếc bóng đèn vàng treo lơ lửng giữa trần nhà chao qua chao lại, đổ những vệt sáng mệt mỏi lên bức tường loang lổ. Miên cuộn mình trong chăn, mắt trân trối nhìn lên trần nhà, nơi những vết nứt ngoằn ngoèo như những con đường rừng dẫn về bản nhỏ trong ký ức. Cô nhớ con dốc trơn trượt mỗi khi mưa xuống, nhớ mùi khói bếp ám vào tóc, vào áo, nhớ tiếng trẻ con cười vang giữa khoảng sân trường lồng lộng gió. Nhớ những buổi chiều, khi mặt trời lặn sớm sau rặng núi, cái lạnh ùa về bất chấp mùa màng còn dang dở.
Miên trở mình. Đêm nay gió lớn quá. Miên nghĩ đến phòng học lại lo lắng không thôi. Không biết mưa to gió lớn, lớp học có bị dột không. Trời rét thế này, cô giáo có chú ý hết được không, có để bọn trẻ lạnh không...
Miên cắn chặt môi, càng nghĩ, cảm giác lo lắng càng dâng lên trong lòng. Cô ngồi bật dậy, khoác vội chiếc áo len mỏng, bước ra hành lang. Ngoài kia, sương phủ trắng lối đi, ánh đèn vàng kéo dài những cái bóng gầy guộc. Cô gọi cho Thương. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng anh khàn đi:
- Anh cũng chưa ngủ. Không biết ở bản bọn trẻ thế nào?
Miên không trả lời ngay. Cô sợ chỉ cần mở miệng, nước mắt sẽ rơi.
- Em muốn đi, anh à. Dù chỉ một mình, em cũng muốn đi. Không thể ngồi đây mà không biết tụi nhỏ sẽ ra sao.
Thương thở dài. Tiếng thở dài của một người đàn ông đã quen gánh vác nhưng cũng đã quá mệt mỏi.
- Anh biết. Nhưng xe cộ, vật tư, áo ấm… mình chưa chuẩn bị được gì.
- Em bán xe máy.
Câu nói bật ra khỏi miệng Miên nhanh đến mức chính cô cũng giật mình. Đầu dây im lặng rất lâu.
- Em điên rồi à? Chiếc xe là phương tiện duy nhất của em. Không có nó, em đi làm kiểu gì?
- Em tính rồi. Đi bộ cũng được. Đi xe buýt cũng được. Nhưng tụi nhỏ thì không chờ được, anh hiểu mà. Em muốn góp chút công sức nhỏ bé, cùng với chính quyền giúp bọn trẻ...
Một cơn gió lạnh quất ngang hành lang. Miên siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt.
- Để anh bàn lại với mọi người. Đừng vội vàng, nghe em.
***
Ba ngày sau, đội thiện nguyện quyết định lên đường. Không phải là một chuyến đi đủ đầy như những năm trước. Không banner, không thùng quà lớn. Đoàn chỉ vỏn vẹn năm người: Miên, Thương, anh Tâm, chị Hoà và chị Bích. Mỗi người một balô cũ, bên trong là áo ấm xin lại từ người quen, vài thùng mì, mấy túi gạo nhỏ và ít thuốc men cơ bản.
Chiếc xe bán tải mượn tạm của một người bạn chạy chậm chạp trên con đường ngoằn ngoèo dẫn lên núi. Mây xám sà xuống thấp, phủ kín lối đi. Đến đoạn dốc bị sạt lở vì đợt mưa bão vừa qua, bánh xe trượt dài, cả xe chao đảo.
- Xuống đi, đẩy xe! – anh Tâm hô lớn.
Cả nhóm lao xuống, bùn đất bắn đầy quần áo. Miên trượt chân, ngã sấp xuống đất. Một cơn đau nhói lên ở cổ chân, nhưng cô cắn răng đứng dậy, tiếp tục đẩy. Không ai than vãn. Không ai nói một lời. Khi xe qua được dốc, cả nhóm thở dốc, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
- Nếu mình quay về thì sao? - chị Bích buột miệng - Đường xấu quá…
Miên nhìn lên phía trước. Con đường mờ mịt sương, hun hút, như chưa từng có điểm dừng.
- Tới rồi thì tới cho trót chị à.
Giọng cô nhỏ nhưng đầy chắc chắn và quyết tâm.
***
Chiều muộn, họ đến bản. Ngôi trường nhỏ hiện ra trong làn sương đặc quánh. Gió thông thốc thổi bốn bề. Trong lớp học đã được chính quyền và người dân địa phương sửa tạm, mấy chục đứa trẻ ngồi sát vào nhau. Thấy Miên, lũ trẻ reo lên.
- Cô Miên! Cô Miên lên rồi kìa!
Một bé gái lao ra, ôm chặt lấy chân Miên. Chính là con bé năm nào Miên từng bế lên giữa sân trường. Nó mặc chiếc áo bông năm ngoái Miên tặng, đôi mắt sáng vui vẻ nhìn cô.
Nhìn mấy đứa trẻ, Miên thở phào. Bao nhiêu âu lo những ngày qua như được trút bỏ.
- Cô ơi, hôm nay con ăn cơm với thịt
- Cô ơi, hôm nay mẹ bảo mẹ sẽ đón con về nhà chơi. Hôm nay là cuối tuần.
Mấy đứa trẻ ríu rít quanh Miên. Cô giang tay ôm chúng vào lòng, mắt rưng rưng.
***
Tối hôm đó, trong lúc mọi người đang phát quà, tự nhiên có tiếng cãi vã vang lên từ phía cuối bản. Một người đàn ông say rượu xông vào sân trường, tay cầm khúc gỗ.
- Tụi bay tới đây làm gì? Cho quà rồi nay mai tụi nhỏ bỏ hết ruộng nương à?
Không khí đông cứng lại. Anh Tâm bước ra, cố giữ bình tĩnh:
- Anh ơi, chúng tôi chỉ giúp mấy đứa nhỏ thôi mà…
- Giúp cái gì? Giúp rồi chúng nó đòi đi học suốt, ai làm nương rẫy cho tao?
Người đàn ông vung khúc gỗ lên. Mấy đứa trẻ co rúm lại phía sau Miên. Trong khoảnh khắc đó, Miên bước lên phía trước, không chút do dự. Miên đưa ánh nhìn sắc lẹm về phía anh ta.
- Anh có thể đánh tôi - Cô nói, giọng hơi run - Nhưng không được đánh tụi nhỏ. Chúng không có lỗi.
Người đàn ông khựng lại. Ánh mắt anh ta dao động, nhìn Miên từ đầu đến chân. Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm. Anh ta cứ đứng như thế, trừng trừng nhìn mọi người, tay lăm le khúc gỗ nhưng chưa dám bung ra. Cuối cùng, người đàn ông buông khúc gỗ, quay lưng bỏ đi, miệng lẩm bẩm điều gì đó...
Đêm đó, Miên ngồi bên bếp lửa cùng cô giáo Thuần. Ánh lửa hắt lên gương mặt hai người phụ nữ cùng đặt trái tim nơi vùng núi xa xôi này.
- Miên này - cô giáo Thuần nói khẽ - Có những lúc xa xôi quá, gia đình giục giã, chị cũng muốn bỏ. Nhưng nhìn tụi nhỏ, chị không đi được. Hôm nọ, chính quyền đã đến khảo sát, thời gian tới sẽ xây dựng một ngôi trường mới gần đây, xóa điểm trường lẻ này. Chắc chắn tới đây, bọn trẻ sẽ được học tập, sinh hoạt trong điều kiện tốt hơn...
Miên nhìn ánh lửa bập bùng, cô chợt thấy có một ngọn lửa đang cháy lên trong lòng mình, âm ỉ nhưng bền bỉ.
***
Sáng hôm sau, khi cả đoàn chuẩn bị rời bản, con bé năm nào dúi vào tay Miên một vật nhỏ. Là một chiếc vòng tay kết bằng sợi chỉ màu, thô ráp nhưng nhìn có vẻ rất bền.
- Con làm cho cô. Cô nhớ quay lại nhé.
Chiếc xe khuất dần sau khúc cua cuối cùng. Miên siết chặt chiếc vòng sợi chỉ trong lòng bàn tay, cảm nhận rõ sự thô ráp nhưng ấm áp lạ thường. Cô chợt nhận ra, cái lạnh của miền núi không còn bám riết lấy mình như những ngày trước nữa. Trong lòng Miên, có thứ gì đó đang nảy mầm - không ồn ào, không rực rỡ, nhưng bền bỉ như chính mảnh đất này.
Rồi tới đây, sẽ có một ngôi trường mới mọc lên giữa sườn đồi, những lớp học kín gió, những ô cửa sổ đón nắng. Rồi sẽ có thêm nhiều người tìm đến nơi này với trái tim yêu thương, nhiệt huyết như cô, như anh Tâm, chị Hoà, chị Bích… Họ sẽ mang theo không chỉ quà cáp mà cả niềm tin. Và những đứa trẻ hôm nay, trong chiếc áo bông cũ và nụ cười hồn nhiên, sẽ lớn lên, bước ra khỏi bản làng bằng đôi chân vững vàng hơn.
Miên tựa đầu vào cửa kính, khẽ mỉm cười. Cô biết mình sẽ còn quay lại, không chỉ một lần. Bởi giữa những mùa đông khắc nghiệt nhất, vẫn luôn có những bàn tay nắm lấy nhau, những ngọn lửa nhỏ được truyền đi, đủ để sưởi ấm cả một tương lai dài phía trước.
Bắc Ninh








.jpg)






Ý kiến bạn đọc (0)