Đường làng một thuở
BẮC NINH - Những ngày hè này, đi xe máy trên đê sông Thương về làng Sấu của tôi (tên mới bây giờ là Hòa Bình) thuộc xã Phúc Hòa, thấy mẫu đơn đỏ chói ngời trong nắng dọc triền đê. Con đường xưa kia ngập lụt dưới thôn Lãn Tranh bây giờ bê tông thẳng tắp, hoa giấy tím bời bời buông trên bức tường vành lao của nhà dân. Những lối đi đầy hoa bỗng làm tôi thấy xôn xao. Lâu lắm rồi, tôi đã quanh quẩn với phố xá ồn ào, công sở đông đúc, chưa về lại chốn quê thơ thới thanh bình.
Lần này về, tôi hít căng lồng ngực khí trời, dang tay chạy một mạch trên con đường giữa đồng, lội xuống khỏa nước sông, mặc định là mình đang trút bỏ, rửa trôi phiền muộn... Có người cũng nhìn tôi ngạc nhiên, một người đàn bà tóc đã chớm bạc lại có những hành động như trẻ con đến vậy.
Chỉ có ai từng đi xa, từng đi khắp nơi, gặp những muộn phiền hay vấp phải nghịch cảnh mới cảm nhận được rằng không đâu bằng quê hương, không có cảnh vật nào hiểu mình, an toàn với mình như cảnh vật quê mẹ, không bữa cơm nào hơn được bữa cơm của gia đình, và chẳng có con đường nào mình tha hồ bước đi mà không hề nghĩ về hiểm nguy như con đường về quê mẹ.
![]() |
|
Ảnh minh họa: Hữu Thông. |
Nhớ những năm 1980-1990, đường làng hầu hết là đường đất, thứ đất trung du tung bụi đỏ, trên mặt đường phủ một lớp sỏi cơm lạo xạo. Ngày nắng, sỏi bốc khói, chân trần đi lên bỏng rát, nhấm nhói. Giờ mà có đoạn đường sỏi ấy chắc sẽ nhiều người đi để mát - xa chân. Ngày mưa, đoạn đường sỏi cơm không bị lầy nhưng những đoạn đường đất thì nhão nhoét ra, bùn lầy ngập mắt cá chân, có chỗ đến lưng bắp chân. Đoạn nào trâu bò đi nhiều tạo thành những cái vũng nhỏ đầy nước. Mỗi khi mùa lụt đi qua, những hố nước nhỏ ấy có cả tôm, cá ở trong. Lũ trẻ con đi tìm trứng cóc, trứng ếch khắp các rãnh nước đọng ven đồi, tìm lũ nòng nọc trong những vũng nhỏ trên đường để chơi trò khuấy que tre vào thành vòng xoáy đùa chơi.
Đêm mùa hè, đi chân trần trên đường làng cảm nhận rất rõ chỗ nào khô, ướt, đoạn nào đất sỏi, đoạn nào đất thịt. Có một đoạn quanh năm ngập nước, hai bên là những bụi hoa bươm bướm nở trắng xóa. Đoạn này hồi chiến tranh, bộ đội, du kích đào hầm chữ A để trú ẩn. Một bên đường áp vào chân quả đồi thấp trồng toàn cây bồ hòn, bên kia đường là một dãy ao bèo. Nước ao luôn tràn lên đường mỗi cơn mưa, dù to, dù nhỏ. Bờ ao rậm rịt cây bình vôi và cây bươm bướm. Tối phải đi qua đoạn này để vào nhà bà nội, tôi rất sợ. Tôi luôn hình dung có những con mắt thao láo đỏ lòm của lũ cáo chồn nhìn ra từ mấy cái hầm chữ A bỏ hoang hay lũ rắn rết từ đám dây leo bờ ao.
Sợ nhưng lại muốn đi qua vì chỗ này luôn có cảnh tượng kỳ diệu vào những đêm trời trong. Đó là đom đóm kết bầy hàng nghìn con như một mảng châu sa lấp lánh, chao lượn trên mặt nước, dập dờn đi qua đám cây bươm bướm. Ánh sáng vừa lộng lẫy, vừa rực rỡ trong tích tắc rồi mờ ảo, loang ra thật mỏng trong đêm tối. Cả quầng sáng ấy bay lượn khá lâu ở đoạn đường này rồi sau đó tan đi đâu không rõ. Có hôm tôi đứng chôn chân trong nước ngắm đom đóm chao qua chao lại đến mê mẩn. Tôi từng tưởng tượng đàn đom đóm cõng tôi bay đến một thế giới thần tiên nào đấy. Thứ ánh sáng ấy khiến tim tôi đập loạn xạ vì sợ và vì thích thú.
Tôi chỉ sực tỉnh khi có tiếng con cú mèo bỗng véo lên trên tán cây bồ hòn. Đám quả bồ hòn khô rơi lộp bộp xuống mặt nước. Đom đóm cũng dạt đi, loang mãi ra không gian. Sau này, khi đã nhiều tuổi, có những giấc ngủ, tôi vẫn mơ về khoảnh khắc tuổi thơ đó. Hóa ra, đoạn đường làng đặc biệt ấy, những đêm đom đóm ấy đã theo tôi suốt cuộc đời viết văn của mình.
Ven đường làng ngày xưa thi thoảng có một tảng đá xanh rất to, mọi người kể đó là đá làm đình cổ còn sót lại. Lũ trẻ bọn tôi ngồi chải tóc bắt chấy cho nhau, chơi cờ, trông em, giặt quần áo, đánh ô ăn quan ở những tảng đá ấy. Bọn tôi đi quanh làng, xuyên qua các cánh đồng nhờ hệ thống đường chính và phụ. Đường làng là đường chính dẫn vòng quanh làng, thông ra các khu ngõ, khu đồng lớn. Đường phụ nối các ngõ với nhau, đi xuyên từ khu đồng này sang khu đồng khác.
Mùa lụt về, nước lên tứ phía, đường làng khi ấy chỉ như dải lụa màu ngà vắt dưới trăng thanh. Các lối nhỏ, đường nhánh phụ gần như ngập hết. Đường nhánh từ nhà tôi đến trường tiểu học bị ngập lút đầu, chỉ có cách đi thuyền. Tôi và mấy đứa ôm cặp ngồi lên thuyền nan của người anh họ đến trường. Ra giữa biển nước, nhìn lại, con đường đất mọi khi chỉ còn là hai vệt nước kéo dài theo hai mép cỏ. Nếu nước rút bớt, muốn lội bộ về, để tránh bị rơi xuống đầm hay ngòi sâu, phải lần theo hai mép cỏ ấy mà đi.
Tôi nhớ mỗi mùa trăng, tiếng trống ếch thập thùm cùng đội thiếu nhi tập nghi thức suốt hè. Dịp Quốc khánh 2/9 hoặc sớm hơn, xã tổ chức cắm trại cho thiếu niên. Trẻ con bọn tôi mặc quần áo mới, đeo khăn quàng đỏ xếp hàng trống dong cờ mở ra khu tập kết. Mùi thị, mùi ổi chín, cùng bao thứ quà quê hấp dẫn chúng tôi. Cắm trại được vui chơi, được ăn quà, bọn tôi biến đường làng thành nơi giãi bày niềm vui. Chạy nhảy và có thể ngồi hay nằm bất cứ bãi cỏ nào ven đường.
Mùa thu mọi thứ có vẻ dễ chịu hơn. Mùa xuân thì đường làng luôn ẩm ướt, trơn trượt vì mưa phùn, mùa đông thì khô cong gió bấc, bụi đỏ cuốn tung trời, nhất là mỗi lần cái xe ngựa nào phóng nhanh qua. Mùa hè thì đất bùn lầy thụt mỗi khi mưa. Chỉ mùa thu là lũ trẻ tha hồ nhặt lá cây sau sau rơi, xâu lại; đi tìm bắt cước, hái sim, mua về, bày bên vệ đường bàn tán hồi lâu mới về nhà. Nói là đi dép đi học nhưng lũ trẻ luôn tháo dép ra, buộc dây đeo lên quai cặp hay lên cổ mà đi chân trần về. Chạy băng băng trên đường làng, đua với gió có cái thú vị đặc biệt. Cảm giác tự do tuyệt đối, tan chảy vào thiên nhiên bao la. Cánh đồng hai bên đường như giãn ra xa mãi chân trời…
Sau này đi xa làng, tôi vẫn chăm về lại, thấy đường làng được xây đắp, tu sửa ngày một đẹp hơn. Hơn chục năm trở lại đây đã đổ bê tông, cứng hóa toàn bộ. Đâu đâu cũng thẳng tắp, sạch đẹp. Nhiều cây cối, cảnh quan đã đổi khác. Tre vẫn nhiều, vẫn rủ bóng đường làng. May mà đường làng tôi còn tre, còn có các bóng cây. Trẻ em bây giờ muốn trải nghiệm đường đất thì chỉ ra cánh đồng. Thực ra có vài đoạn đường từ làng ra đồng vẫn là đường đất, do kinh phí là một chuyện nhưng cũng vì thói quen, tập tục sản xuất mang nhiều khâu thủ công của quê tôi. Đường nhỏ, chưa thể thành nơi vận chuyển, tập kết của máy móc phục vụ nông nghiệp, sản xuất còn manh mún nên sẽ cần nhiều thời gian hơn để thay đổi.
Nhìn đường làng giờ ô tô đi bon bon, hoa nở hai bên, lòng lại nhớ thương ký ức một thời. Biết ơn những năm tháng lấm láp mà tươi đẹp khi xưa để thấy vui khi đi trên những con đường mới mẻ bây giờ.
Bắc Ninh














Ý kiến bạn đọc (0)