Trách nhiệm người cầm bút
Riêng đưa tin, bài không chính xác vụ “chặt vứt xác” ở TP Hồ Chí Minh, ngày 22-11, ba báo: VOV, An ninh Thủ đô, Năng Lượng Mới đều bị phạt tổng cộng 70 triệu đồng. Cùng thời điểm, VTV bị phạt 30 triệu đồng vì phim hoạt hình “Nhặt xương cho thầy” xúc phạm nhà giáo. Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cũng dính 50 triệu đồng do đăng bài “Ghế cao cộng văn hoá lùn =?” có nội dung sai sự thật.
Vài ngày trước đó, một loạt các báo điện tử “dính chùm” vì đồng loạt đăng bài về nạn móc túi ở thủ đô Hà Nội; thậm chí có trang mạng phải thu hồi giấy phép, có báo phải xử phạt với mức phạt chưa từng có, hơn 200 triệu đồng v.v… Phạt nhiều, phạt nặng và phạt liên tiếp đến mức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son phải kêu lên “nhiều sai phạm dồn dập quá, không làm không được”.
Rõ ràng, trong thời buổi cạnh tranh thông tin, báo chí ngày càng cởi mở thì ranh giới giữa “thoáng” và “ẩu” quả rất mong manh. Chưa kể tới việc một số phóng viên, tờ báo có tư tưởng “đánh hội đồng” một sự việc nào đó để giật gân, câu khách. Với báo chí Bắc Giang, theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông thì đều thực hiện đúng và nghiêm tôn chỉ mục đích, không có sai phạm dẫn đến phải xử lý, kiểm điểm.
Tuy nhiên, trong buổi họp báo của UBND tỉnh sáng qua, đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Giang có nêu vấn đề, đó là về thường trú ở Bắc Giang, thấy Bắc Giang có nhiều cái tốt, cái đẹp nhưng sao báo chí trung ương, du khách tỉnh ngoài toàn nghĩ về Bắc Giang với những hình ảnh không đẹp. Trả lời cho những băn khoăn này, ông Lã Duy Khiêm- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thẳng thắn nhìn nhận ngoài nguyên nhân chủ quan do công tác thông tin đối ngoại của tỉnh làm chưa đủ mạnh thì phần nhiều do khách quan, trong đó có một phần “đóng góp” của các cơ quan báo chí trung ương đưa tin quá dày, quá dài một số vụ việc nhạy cảm ở tỉnh.
Từ việc đưa quá dày và dài mặt tồn tại đã làm cho hình ảnh Bắc Giang trở nên không toàn diện, xấu đi trong mắt bạn đọc.
Ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào cũng cần những nhà báo, người cầm bút có lương tâm và trách nhiệm. Không thể chỉ vì áp lực của cơ chế thị trường hay sự “hồn nhiên, vô tư” trong việc đưa thông tin, bình luận mà thay đổi quan điểm, trách nhiệm. Bởi một nhà báo chân chính là phải biết “viết cho ai? viết như thế nào và viết để làm gì?” như lời chỉ huấn của Bác Hồ.
Hồng Sương
Bắc Ninh











Ý kiến bạn đọc (0)