Ngày nắng về
Chưa bao giờ Mộc nghĩ sẽ xa ba mình đến vậy, nhất là khi những ngày cuối tháng Chạp đang dần tới, người ta hay nghĩ đến những buổi về quê sum họp. Thế nhưng, năm ấy Mộc đi lấy chồng, coi ngày lành tháng tốt thế nào lại trúng vào dịp cuối năm, đi xem ngày xong thậm chí Mộc còn ương bướng:
- Không hợp ngày thì để sang năm, con không muốn ba một mình những ngày xuân sắp đến như vậy. Cúng giỗ tất bật, mình ba lo sao đặng?
- Chuyện cưới xin quan trọng cả một đời người, sao bây cứ lùi lại để lỡ dở?
![]() |
|
Minh họa: Văn Tĩnh. |
Ngày trước, ba Mộc là chủ của một xưởng mộc nhỏ trong xóm. Ba Mộc đã đi học nghề khắp nơi sau đó mới về quê truyền nghề cho các thanh niên trong xóm. Chẳng mấy chốc họ đôn ông lên làm chủ xưởng, ông cũng bắt đầu tạo dựng một cơ ngơi nho nhỏ cho riêng mình, cũng đủ để sống và tạo công ăn việc làm cho một số thanh niên trong xóm. Mộc là con gái duy nhất của ông, khi Mộc có chút nhận thức bị trêu ghẹo sao giống tên con trai, ông vẫn hay cười:
- Vì con đại diện cho tất cả những gì ta có.
Đó là cách ông nhìn nhận về cái tên đã đặt cho Mộc như vậy, chứ sau Mộc còn nghe người ta kể, ngày trước nội muốn có con trai nên đã định sẵn cái tên đó. Sau mẹ sinh ra Mộc, sinh khó không thể sinh nữa vẫn nhất quyết giữ lấy tên.
Mẹ Mộc kể, ngày đó biết mẹ không thể sinh nữa, mà ba Mộc là con cả trong nhà nên nội nhất quyết bắt ông bỏ mẹ con Mộc lấy vợ khác nhưng ông không thuận, một mực chấp nhận ôm vợ con xa quê lập nghiệp nơi xứ lạ chứ không muốn gia đình chia cách.
Thấy ba Mộc cương quyết nên nội đành nhượng bộ và đòi vẫn giữ cái tên con trai đó cho Mộc như cách gây áp lực lên mẹ… Nhưng ba Mộc là một người có cái nhìn rất lạc quan về cuộc sống, ông thuận theo ý nội nhưng ông lại dạy cho Mộc sự nhìn nhận tên mình theo một cách khác và hãnh diện về nó.
Mộc nhớ ký ức về nội không nhiều, vì phần lớn thời gian tuy ở chung một xóm nhưng rất ít khi qua lại, thỉnh thoảng cứ mỗi dịp năm mới đến, ông lại bồng Mộc sang thăm nội, nhưng có lẽ vì định kiến quá lớn nên đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt từ ông bà.
Sau dần ba Mộc thường chỉ qua một mình để thắp nhang cúng kiếng, tránh không để vợ con phải buồn. Từ đó đến khi ông bà mất, thậm chí Mộc không thể nghe được một tiếng gọi cháu thân thương. Thế nhưng cuộc sống không ai lường trước được điều gì, biến cố gia đình ập đến bất ngờ...
***
Năm ấy Mộc vừa lên tám, những cơn bão lũ ập đến bất ngờ khiến xóm nhỏ bên mé sông của gia đình Mộc trở tay không kịp. Mọi tài sản gần như bị cuốn sạch theo từng lần nổi giận của thiên nhiên, ba Mộc xoay xở với chút tiền còn lại nuôi được dăm con gà, con vịt, đặng đổi miếng ăn từng ngày thì lại thêm một đợt cúm khiến chúng chết sạch. Nợ chồng nợ, phải bán ruộng, cầm nhà để trả nợ ngân hàng, mỗi ngày sống khi đó đều không biết đến ngày mai. Mẹ Mộc nghe theo nhiều người phụ nữ trong xóm rủ nhau lên phố làm công nhân ở một xí nghiệp nào đó, dăm tháng đầu cũng gửi ít lương về phụ giúp ba Mộc đang ở quê chèo chống trên mảnh đất tổ nghiệp và nuôi Mộc ăn học. Nhưng rồi được độ gần năm thì không còn nghe tin tức gì nữa.
Thời gian đầu Mộc khóc thương vì nhớ mẹ, sau dần Mộc nghe được điều tiếng của người trong xóm vì mẹ cám cảnh nghèo nên bỏ đi. Từ “mẹ” trở thành điều cấm kị mà Mộc không muốn nhắc đến nữa. Những năm sau đó, ba Mộc ở vậy một mình nuôi Mộc khôn lớn. Khi Mộc lên mười, ba Mộc gây dựng lại được xưởng mộc năm xưa, nhỏ hơn ngày trước nhưng giúp hai cha con và một số thanh niên trong xóm có được công việc ổn định.
Các chú trong xưởng của ba rất thương Mộc. Mộc nhớ mỗi khi Tết đến, các chú thường hỏi Mộc thích gì và đẽo cho Mộc những con thú là biểu tượng của năm đó để cho Mộc cầm chơi. Các cô làm trong xưởng thì mỗi khi Mộc lân la tới chơi vẫn thường rầy Mộc, vì trong xưởng nhiều dụng cụ nguy hiểm, nhưng hễ có gì mang lên từ nhà ăn khi nghỉ giữa bữa đều ngoắc Mộc vào cho và bế Mộc như con của mình. Tết ở xưởng Mộc rất vui vì mọi người thực sự coi đó như một ngôi nhà nhỏ: Ba Mộc vẫn thường mang mấy chậu mai ở nhà lên xưởng chưng Tết, mọi người cũng tranh thủ quét dọn và gắn đôi liễn ở nhà chính, hình ảnh đôi liễn đỏ au và đôi khi bụi gỗ bay xung quanh trông thật tương phản nhưng cũng làm mọi người thấy không khí Tết tràn về. Họ sẽ quét dọn sạch sẽ xưởng, vài ngày sau Tết mới đi làm. Ba Mộc thường không nói ngày đi làm lại cố định mà mỗi cô chú đều ý thức, vì cách ông đối xử với họ rất tốt nên họ cũng muốn công việc thuận lợi nên tự ý thức đi làm, và cũng vì mỗi người ở đây đều trải qua thời gian gian khó nên họ trân trọng kế sinh nhai.
Năm Mộc lên mười hai, người trong xóm mai mối cho ba một người phụ nữ xóm bên. Nhưng ba Mộc lưỡng lự, nhiều người cũng tác động lên Mộc vì nghĩ ông coi trọng cảm nhận của Mộc. Kỳ thực dù mẹ đã bỏ đi nhiều năm, dù Mộc luôn dặn lòng không thể tha thứ cho nguời phụ nữ đã bỏ rơi gia đình trong cơn bĩ cực, nhưng chuyện có một người mẹ khác là điều Mộc không muốn nghĩ tới. Dẫu thế Mộc vẫn muốn ba có hạnh phúc mới, ông đã vất vả rất nhiều rồi nên Mộc vẫn lựa lời tác hợp cho ba. Mộc còn nhớ đêm ấy hai cha con đã ngồi nói chuyện rất lâu nơi bậc thềm của xưởng. Không khí những ngày cuối năm chợt se lạnh, làng quê yên tĩnh và thoải mái đủ có thể nhìn thấy ánh trăng lấp ló sau những con sào. Vài tiếng chó sủa làm bớt đi không khí yên tĩnh lúc này. Ba Mộc là người cất lời trước:
- Ba thương mẹ con, đến giờ vẫn vậy, mẹ là người đã ở bên ba từ hồi còn trẻ khi ba chưa có gì trong tay và đã sinh ra cho ba một đứa trẻ là nguồn động lực cho ba đến giờ. Dường như ông biết Mộc định nói gì nên ông đã ngăn cản Mộc. Kể từ bận ấy Mộc không còn suy nghĩ gì nữa, Mộc tin rằng đến một lúc nào đó ông sẽ tự lựa chọn được hạnh phúc của mình, trách nhiệm của Mộc không phải là tìm người mang lại cho ông sự ấm êm mà là bản thân cố gắng trở thành điểm tựa của ông.
Khi Mộc lên đại học, lại một lần nữa gia đình nhỏ của Mộc bước vào quãng thời gian khốn khó, cuộc sống đôi khi cứ thích trêu ngươi người lương thiện. Ba Mộc bị lừa một hợp đồng làm ăn nên giờ để duy trì xưởng lại phải tiếp tục vay nợ một khoản lớn ngân hàng. Thậm chí Mộc còn có ý định thôi học đại học nhưng ông nhất quyết không cho. Khi cánh cửa đại học tưởng chừng đóng lại thì sau mấy tháng vay mượn ông cũng trả nợ dần dần đủ để người ta không siết nợ, ông lại vừa lo toan việc ở xưởng vừa lo chở Mộc lên phố để thuê trọ ổn định những năm tháng học xa nhà.
Mộc vừa lo việc học nhưng cũng vừa lo khoản nợ ông đang gánh, những lần gọi về ông luôn nói với Mộc:
- Đã có người giúp đỡ gia đình mình, tuy chưa trả dứt hẳn nhưng từ từ rồi kiếm lại trả dần, ngân hàng cho khoảng vài năm. Con tuyệt đối không bao giờ quên ơn nghĩa đó, vì tiền không phải là thứ chỉ cần có là cho đuợc.
Mộc luôn nằm lòng lời dặn của ông và cố học để có thể sau này tốt nghiệp có thể trả ơn ông và cả những người giúp đỡ gia đình qua cơn khốn khó. Sau khi tốt nghiệp Mộc nhận được vào một công ty lớn trên phố, cũng không xa quê lắm nên cứ cuối tuần Mộc lại về quê thăm ông và thăm xưởng mộc nhỏ của nhà. Ít năm sau, Mộc quen chồng Mộc bây giờ và kết hôn... Mộc cũng không biết đó được gọi là kỳ tích hay không nhưng với ba Mộc, đó là điều ông mong chờ từ rất nhiều năm: Những ngày cuối tháng Chạp, mẹ về.
Bà trông khác đi rất nhiều, đã nhuốm màu thời gian trên gương mặt và nếu không có sự thân thương ùa về trong tâm trí có lẽ Mộc đã không nhận ra. Việc mẹ về làm nhiều người trong xóm ái ngại, nhiều người trong xưởng buông tiếng đồn và có cả phần oán giận cho chủ của mình nhưng với ba, chỉ thấy niềm vui trong ánh mắt. Mộc cũng nhất thời chưa chấp nhận được và cả việc ngày cưới của mình đang đến gần, Mộc chỉ cảm thấy mọi thứ dồn dập đến làm mình mệt mỏi. Mẹ xin tha thứ vì nghe Mộc sắp cưới, muốn chúc phúc cho Mộc...
Cho tới khi đêm trước ngày cưới, khi lại chỉ còn hai cha con, ba Mộc đã nói chuyện với Mộc rất lâu như cách mà ông hay có chuyện trọng đại thì sẽ dành thời gian buổi đêm như thơ bé. Ông nói ông không hỏi lý do mẹ bỏ đi nhưng cách đây ít lâu bà đã quay về và mong ông tha thứ. Sau khi bỏ đi được vài năm bà muốn quay về. Nhưng khi về thấy mọi thứ ổn định, bà cảm thấy xấu hổ nên lại một lần nữa ra đi, đến khi nghe được tin xưởng nhà gặp khó khăn, bao nhiêu tiền tích cóp được bà đã lén hỗ trợ cho gia đình, nhưng dưới danh nghĩa người khác. Tuy vậy ông vẫn biết được... Cả việc Mộc trọ học trên phố, vì bà đã bôn ba trên phố nhiều năm nên biết được chỗ nào rẻ, lại gần trường và giới thiệu cho ông.
- Mẹ con đã ở một mình trên phố từng ấy năm với nỗi mặc cảm không dám về nhà. Ông nói.
Ngày Mộc cưới, mẹ đứng ở một góc vì sợ Mộc thấy được. Thế nhưng, Mộc đã suy nghĩ rất nhiều. Cô đến nắm tay bà nói nhỏ:
- Cuộc sống là tương lai, hãy thay con chăm sóc cho ba nhé.
Nụ cười trên môi bà khẽ nở mà mắt thì rưng rưng. Trong câu chuyện này vốn không có thứ gọi là kỳ tích hay cao cả vị tha, chỉ tình thân vốn là thứ không dễ dàng xóa nhòa, đối với những người muốn một lần được tha thứ.
Ba Mộc cười, mẹ Mộc cũng thế. Trên bầu trời, Mộc thấy những tia nắng vàng đã về như chuyến du xuân.
Bắc Ninh














Ý kiến bạn đọc (0)