Món quà tặng ngoại
Còn hai tuần nữa mới đến Tết nhưng chúng tôi đã được nghỉ, sinh viên mà. Được nghỉ những ba tuần nên chiều nay tôi háo hức sửa soạn đồ mang về quê, đồ đạc khá nhiều nào quần áo, sách vở, nào đồ dùng tư trang và có một thứ đặc biệt mà tôi phải gói ghém thật cẩn thận, đó là món quà mà tôi đã chuẩn bị từ nhiều ngày dành tặng ông ngoại. Tết này ông tròn tám mươi tuổi.
![]() |
|
Minh họa: Văn Tĩnh. |
Ông đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng còn trẻ lắm so với tuổi, mọi người đều nói vậy. Ông có dáng người cao gầy, dáng đi nhanh nhẹn, mái tóc ít sợi bạc. Giọng nói của ông lúc nào cũng sôi nổi. Ông có thể ngồi cả buổi nói chuyện với mọi người về những chuyện thời sự, thế sự, chuyện đông tây kim cổ...
Ông có một thói quen mà sau này con cháu cũng luôn cố gắng học theo: Đọc sách. Hình ảnh quen thuộc chúng tôi bắt gặp mỗi lần đến thăm ông là sự chăm chú với một cuốn sách, một tờ báo bên một chồng sách báo để ngay ngắn trên bàn. Sau khi nghỉ hưu, ông tham gia công tác Đảng, công tác xã hội ở địa phương nên bên cạnh những cuốn ông mua, mượn hay được tặng còn có rất nhiều tờ báo, chuyên san được phát. Ông có thời gian phục vụ trong quân ngũ và sau này công tác trong một nhà máy quốc phòng nên hầu hết những cuốn sách ông đọc ngày đó là mượn từ thư viện, bởi cuộc sống còn khó khăn không đủ tiền mua được nhiều sách.
Một kỷ niệm quý được ông giữ gìn là một cuốn sổ nhỏ ghi nhận niềm yêu thích đọc sách của ông với dòng chữ viết tay ngay ngắn: “Tặng bạn đọc tích cực’’- Hà Nội ngày 1/5/1971. Mẹ tôi kể những truyện cổ nổi tiếng của Việt Nam và thế giới, truyện kể về Bác Hồ, truyện danh nhân, những anh hùng nhỏ tuổi trong kháng chiến, truyện, thơ dành cho thiếu nhi của nhà văn Tô Hoài, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, nhà thơ Trần Đăng Khoa… mà mẹ tôi biết từ khi còn rất nhỏ là từ những cuốn sách mà ông thường mượn được ở thư viện nhà máy. Ông thường nhắc các con là hãy đọc kỹ để hiểu, để nhớ lâu và rút ra bài học; ông lại nhắc sắp xếp thời gian đọc để còn trả lại thư viện cho người khác còn mượn. Ông còn đặt báo Nhi đồng và sau này là báo Thiếu niên Tiền phong cho các con, các cháu đọc trong suốt tuổi thơ ấu. Có lẽ từ niềm yêu thích sách báo, yêu thích văn chương được truyền từ ông khi còn nhỏ mà mẹ tôi đã trở thành cô giáo dạy văn và thích viết lách.
Chúng tôi là cháu ngoại nhưng nhà lại ở gần ông bà. Khi chúng tôi sinh ra thì ông đã nghỉ hưu được mấy năm rồi và sau đó thì bà ngoại cũng nghỉ nên ba chị em chúng tôi lớn lên, trưởng thành luôn có ông bà ở bên. Bà ngoại tôi trước là giáo viên tiểu học; bà hiền hậu, ít nói nhưng luôn hết lòng vì con cháu. Những khi ở bên bà, không chỉ chăm lo việc ăn ngủ, bảo ban mà bà còn kèm chúng tôi học bài. Không bao giờ bà nói to, bà luôn nhẹ nhàng kể cả khi chúng tôi mắc lỗi, đứa nào cũng vâng lời và yêu quý bà. Ông ngoại thì nghiêm khắc hơn, chúng tôi có hơi sợ nhưng đấy là những lúc mắc lỗi thôi. Mẹ tôi kể hồi nhỏ ông là người dạy các con từ việc quét nhà, nấu cơm, rửa bát đến cả việc gấp chăn màn và nói năng, ứng xử. Chúng tôi lớn lên bên ông bà và niềm vui đọc sách của ông truyền sang mẹ và giờ là chúng tôi, đứa nào cũng thích sách. Sau này khi lớn lên, biết ông thích đọc những cuốn sách nào, có khi là những cuốn ông đã đọc từ lâu nay thích đọc lại là chúng tôi cố gắng tìm bằng được để tặng ông, nhất là những dịp có hội sách. Chúng tôi không chỉ tìm sách cho mình mà còn chọn những cuốn ông yêu thích.
Đến Tết này ông mừng thọ, tôi sẽ tặng ông một món quà và tất nhiên đó sẽ là sách. Nhưng là sách gì trong dịp đặc biệt như thế này? À, tôi nghĩ ra rồi. Có lần khi nói chuyện với ông, ông có nói về những tác phẩm văn học Nga. Ông nói về “Thép đã tôi thế đấy” - cuốn sách gối đầu giường của thanh niên trong thời chiến; ông nói về cuốn sách khó đọc với rất nhiều nhân vật là “Chiến tranh và hòa bình”; và ông rất thích cuốn “Sông Đông êm đềm” dài tập, nhưng ngày đó mượn thư viện thì tập có, tập không. Thế là tôi đã có ý tưởng về món quà: Trọn bộ tiểu thuyết vĩ đại “Sông Đông êm đềm” của Sô-lô-khốp, cũng không khó tìm khi tôi đặt chân đến một nhà sách lớn ở trung tâm thành phố. Cầm hai tập sách khổ rộng, dày hơn một nghìn năm trăm trang, đặt trong một chiếc hộp rất đẹp, in tranh minh họa của tác phẩm, tôi vui lắm nhưng lại lo ông đọc nhiều sẽ mệt.
Những ngày Tết đã cận kề, tôi đến thăm ông bà nhưng vẫn giữ bí mật về hai tập sách. Đợi đến chiều mùng Một Tết, ba chị em chúng tôi mang theo hộp quà cùng bố mẹ đến chúc Tết ông bà. Sau khi bố mẹ tôi mừng tuổi ông bà, tôi ôm hộp quà đến bên ông, ông hỏi: “Cái gì mà nặng thế này?”. Tôi liền nói: “Ba chị em chúng con tặng ông ạ, ông mở ra đi ạ”. Ông mở ra và có lẽ khá bất ngờ, ông nói: “Sách đẹp thế này cơ à, thế có nhiều tiền không?”. Tôi thưa: “Dạ, không nhiều đâu ạ, nhưng con sợ dày thế này ông đọc sẽ mệt”. Ông nói: “Ông cảm ơn ba đứa, ông sẽ đọc dần dần”.
Và điều tôi lo cũng là điều mẹ và bà ngoại tôi lo, thường xuyên nhắc ông là đọc dần dần thôi. Nhưng không, ông dành phần lớn thời gian trong ngày, suốt cả tháng Giêng để đọc lại truyện và nâng niu từng trang sách. Nhìn ông đọc mà thương, mấy năm gần đây, mỗi khi ông đọc sách báo, ông phải đeo kính viễn thị, tay trái lại cầm thêm một chiếc kính lúp cỡ lớn để chữ được phóng to hơn. Tôi hỏi ông cầm như vậy có mỏi tay không, ông nói khi nào mỏi thì ông nghỉ, nhưng có lẽ phải mỏi lắm ông mới nghỉ. Mỗi khi thấy ông đọc lâu, mọi người lại đến gần trò chuyện để ông nghỉ ngơi, nhưng ông bảo không sao. Những lúc ấy, có khi ông lại say sưa kể lại những trang sách vừa đọc.
Tháng Giêng qua, ông đã đọc xong một nghìn năm trăm trang sách, ông bảo ngày nhiều ông đọc gần trăm trang, còn lại ngày vài chục trang. Đọc xong ông còn bảo mẹ và tôi đem về đọc. Nhưng có lẽ hiện tại tôi chưa thể đủ lòng kiên trì đón đọc những cuốn sách lớn, nhiều trang như thế. Thế mới thấy ông mê đọc sách đến nhường nào. Điều này chắc con cháu phải cố gắng nhiều lắm mới theo được.
Mỗi lần đến thăm ông thấy ông vui vẻ đọc sách báo, xem ti vi, nghe đài hay làm vườn rồi trò chuyện với mọi người, hỏi chuyện công việc, chuyện học hành của con cháu là chúng tôi thấy vui. Hôm nay, tôi đến thăm ông, ông đang làm vườn và nghe nhạc từ chiếc radio nhỏ xíu, lời bài hát “Mùa xuân nho nhỏ” đang vang lên, xốn xang, rộn rã: “Mọc giữa dòng sông xanh/ Một bông hoa tím biếc/ Ôi con chim chiền chiện/ Hót chi mà vang trời/ Từng giọt long lanh rơi/ Tôi đưa tay hứng về…” .
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)