Một miền quan họ tươi xanh
BẮC NINH - Sớm nay, một cô giáo gửi tặng tôi bó sen mới hái. Thật vui và cảm động, hoa sen ấy đến từ vùng sông Cầu.
Từ lâu, mỗi lần qua tỉnh Bắc Ninh (cũ) tôi lại nhớ một chị Hai quan họ chít khăn mỏ quạ, mặc áo tứ thân đứng ở gốc đa bên sông hát “Bèo dạt mây trôi” da diết. Người ấy là mối tình đầu của một người bạn tôi. Anh từng kể rằng, dù đi khắp trời Âu hay Mỹ, không tìm đâu ra nét đẹp nền nã như con gái Kinh Bắc quê mình.
![]() |
Minh họa: Tùng Quân. |
Có lẽ người phụ nữ nào cũng tự hào vì mình là con gái xứ Kinh Bắc. Quan họ trải dài như dải lụa mềm nối bờ Nam với bờ Bắc sông Cầu, không phân biệt Bắc Ninh hay Bắc Giang. Bất chấp dâu bể, lời ca quan họ luôn sống bền bỉ với thời gian. Nay Bắc Giang, Bắc Ninh lại hội hợp, mang tên Bắc Ninh. Ký ức luôn còn đó tươi màu kỷ niệm. Tên gọi có thể thay đổi nhưng đất đai, sông núi, con người của vùng Kinh Bắc xưa kia vẫn luôn hòa hợp, phù trợ và thắm thiết bên nhau.
Làng tôi ven sông Thương hai dòng trong đục, phù sa bồi đắp theo mùa. Núi Dành linh thiêng in bóng. Cây sâm Nam mọc trên núi nổi tiếng được nuôi dưỡng bởi linh khí đất trời, là vị thuốc quý từ mấy trăm năm, nay là sản vật quý được trồng khắp vùng. Tôi tặng lại cô giáo chút trà hoa sâm với mong muốn hương vị núi thiêng sẽ theo cô về vùng bờ bãi phù sa trù mật. Hai chị em ngồi bên nhau giữa thành phố mà nghe đâu đây sóng sông Thương hòa với nhịp chảy lững lờ của sông Cầu thao thiết. Những hát ống, hát ví, ca trù, quan họ âm thầm chảy miên man vô tận trong đời sống lao động sản xuất, thấm vào tâm hồn mỗi người dân, ngày ngày tháng tháng làm nên văn hóa, bản sắc quê hương.
Mấy hôm nay mưa đổ khắp miền. Dưới xóm, các anh chị cán bộ xã khoác áo mưa từ sớm cùng dân nạo vét mương, khơi thông dòng chảy trên đồng ruộng. Các cụ cựu chiến binh bảo nhau “đúng là thời kỳ công nghệ số có khác, thắc mắc gì chúng tôi cứ dùng cái điện thoại thông minh là được giải đáp”. Mọi người say sưa bàn về “chính phủ điện tử”, về “một cửa” trên mạng internet.
Tôi ôm bó sen vào lòng, thấy lòng bình yên đến lạ. Những điều tốt lành đang đến, mang theo nắng gió vui vẻ và nụ cười hạnh phúc khi tôi trở về nhà. Có lẽ từ lúc ấy, khái niệm có và không, buông và giữ, bây giờ và mãi mãi… thực sự hiển đạt hoàn toàn ý nghĩa. Bên sen, nhìn vào những đậm nhạt in dấu thời gian, gió sương trên cánh hoa mà ngẫm ra, cuộc đời này, đôi khi người ta đã lầm tưởng nhiều chuyện. Có khi ở bên nhau suốt đấy mà vô cùng xa lạ. Có khi quen biết mấy mươi năm lại chẳng hiểu gì về nhau, nhưng có khi bên nhau ngắn ngủi lại thấy là tất cả. Thứ trong tay mình là của mình mà rồi không phải… Có những cuộc gặp gỡ tình cờ, trong sáng, mộc mạc, không có gì ràng buộc mà hóa ra lại xứng để ngưỡng vọng và trân quý suốt đời.
Đời người, có đi qua bão giông, tự đứng dậy sau rất nhiều mất mát mới thực sự ngộ ra hai chữ “vô thường”. Vạn vật đổi thay từng giây, từng phút… Và chúng ta, ai ai rồi cũng phải thay đổi theo chiều hướng tích cực, tốt đẹp để thích nghi với những đổi mới, hòa nhập, nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Với nghề sư phạm của chúng tôi, mỗi con chữ, mỗi trang sách và bài giảng sẽ gieo ươm những điều đó.
Cô giáo và sen làm tôi nhớ một quán trà phố - nơi đã là một địa chỉ nhớ thương vĩnh viễn trong đời ai đó. Có người cầm bút vẫn ngày ngày viết và sống cùng những thân phận lầm than. Có người lặng lẽ thiền định ở một nơi trú tạm, lần lượt đi qua các kiếp nạn dấu mốc đời mình. Chị chủ quán là người biết sợi dây vô hình nối giữa những con người có duyên sâu với nhau, nó là sợi tơ sen “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”. Mưa rồi sẽ tan, nắng rồi sẽ lên. Người ta có thể lạc nhau một nhịp nào đó trong đời, có thể bị mưa bão quật cho khốn đốn, buộc phải lìa bỏ những thứ yêu quý, hoặc vì hoàn cảnh mà không thể giữ nó bên mình… thì đáp án là ở cuối con đường họ tìm được chính mình, có thể tự thân hạnh phúc mà không phụ thuộc vào bất kỳ điều gì.
Giữa phố thị ồn ào, vô tình nghe lời ca "mời nước mời trầu" quen thuộc, mỗi câu hát như hạt mưa mùa xuân tưới mát lòng người. Đưa mắt nhìn xa xa thấy hiện lên cả miền quan họ xanh tươi, đằm thắm.
Ý kiến bạn đọc (0)