Dành cho thiếu nhi: Khu vườn mùa lũ
BẮC NINH - Cơn mưa tầm tã không ngớt mấy ngày qua khiến nước sông lên cao, tràn cả vào ngôi làng lúp xúp ven sông. Khu vườn vốn rất bình yên bỗng trở nên náo loạn, những tiếng í ới đánh thức nhau di chuyển giữa đêm tối.
Thật không may, ông bà chủ lại đi vắng. Bình thường mỗi khi trời mưa, dù là nửa đêm ông chủ cũng trở dậy lo che đậy, sắp xếp, cất đặt mọi thứ. Lần này, không có ông bà chủ ở nhà, mọi thứ trở nên náo loạn. Đàn gà con nhớn nhác chạy theo mẹ rồi chen chúc nhau nép mình dưới đôi cánh đã ướt mèm của mẹ từ lúc nào. Nghé con vẫn còn đang say sưa ngủ thì bị Vịt ta té nước vào người, giật mình tỉnh dậy, lúc này, nước lũ đã tràn vào mấp mé chỗ cậu nằm. Ngoài cửa bếp, chị Mèo mướp thỉnh thoảng lại ngao ngao, gừ gừ như cảnh báo kẻ nào đó đừng xâm phạm lãnh thổ của mình. Cún con ra điều lo lắng khi thấy khung cảnh nhốn nháo đang diễn ra, nó chạy hết góc nọ đến góc kia rồi lại ngồi nhìn ra ngoài vườn loang loáng nước.
Bỗng có tiếng kêu cứu thảm thiết từ ngoài vườn. Thì ra đó là tiếng kêu cứu của chú Gà chọi. Cậu ta được ông chủ bỏ ra một khoản tiền kha khá mua về vì cậu rất đẹp mã. Ông chủ rất cưng chiều và chăm chút cho cậu. Cũng vì thế mà cậu ta luôn ra oai, hống hách, chẳng coi ai ra gì.
- Mọi ngày cậu ta diễu võ giương oai lắm mà. Sao nay lại phải hạ giọng kêu cứu thảm thiết thế? - Nghé con giọng đầy mỉa mai.
![]() |
Minh họa: TQ. |
Cún cũng gật gù. Chả là cậu ta vốn chẳng ưa gì Gà chọi. Cũng mấy lần đấu đầu với nhau. Nhưng với tính cách điềm đạm, ngại va chạm nên Cún con đều nhường nhịn cho yên chuyện. Chọi ta thấy vậy thì lại càng được thể bắt nạt mọi người nên ai nấy đều cố né tránh để đỡ phiền phức, song cũng chẳng được yên với một kẻ chuyên đi kiếm chuyện. Hôm đó, Nghé con nhễ nhại từ ngoài đồng về liền ra vườn tìm nơi bóng mát để ngả lưng. Gà chọi chạy lại hất hàm hỏi:
- Cậu có biết chỗ này của ai không mà nằm đây? Bực tức trước thái độ hẹp hòi, ích kỷ, Nghé đáp trả: Đây là nhà của tôi, tôi có quyền chọn chỗ nào tôi thích.
Tất nhiên, Gà chọi chẳng chịu thua. Nó nhảy bổ tới, lấy hết sức tung mạnh đôi chân có móng và cựa chắc khỏe của mình vào mặt Nghé con. Vì ra đòn quá nhanh nên Gà chọi bị vấp ngã, đập người xuống đống gạch, một bên cánh bị chảy máu. Đúng lúc đó, ông chủ từ trong nhà đi ra, thấy vậy thì đổ ngay cho Nghé gây chuyện vì to xác hơn. Cậu bị ông chủ mắng oan còn quật thêm mấy roi. Từ hôm đó, Nghé cạch mặt, không thèm nói chuyện với Chọi nữa.
Trong lúc mọi người thi nhau chạy lụt thì Chọi ta với bản tính lì lợm, kiêu căng vẫn cố chấp ở lại và nhanh chóng bị cô lập giữa biển nước mênh mông. Sợ hãi, nó liền cầu cứu mọi người. Thế nhưng tiếng kêu cứu của Gà chọi lạc đi giữa đêm tối.
- Không được rồi, có lẽ Gà chọi sắp bị nhấn chìm trong nước. Chúng ta phải đến cứu cậu ấy thôi.
Cún vừa nói, vừa nhìn sang Nghé bởi chỉ có cậu ấy có khả năng cứu được Chọi. Nhưng Nghé vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Biết không thể hóa giải được những hận thù của Nghé lúc này, Cún ta liền nhảy xuống nước. Bị sóng đánh bật ngược trở lại, cậu cố gắng lấy hết sức nhoài người về phía trước. Lúc này Cún con quên hết những bực tức, hiềm khích trong lòng bấy lâu nay, chỉ nghĩ làm sao để có thể cứu được Chọi. Vịt con cũng không chần chừ lao xuống theo, hy vọng có thể trợ giúp được bạn. Gà mẹ cố dang rộng đôi cánh ôm gọn đàn con đang run lên vì sợ. Chị Mèo mướp cũng hồi hộp dõi mắt ra vườn.
Bất thình lình Nghé con lao mình xuống nước, cậu ta hét lên:
- Đừng lo, có tôi đây rồi.
Tất cả đều mừng rỡ. Gà chọi đang hoảng loạn, chới với trong dòng nước lũ dâng cao thì được các bạn kịp thời có mặt giúp đỡ.
- Đừng sợ Chọi ơi, chúng tôi sẽ đưa bạn vào trong an toàn. Vịt động viên.
Dưới sự giúp đỡ của Cún con, Chọi rất nhanh đã yên vị trên lưng của Nghé.
- Bám chắc vào tôi nhé. Nghé không quên nhắc bạn.
Gà chọi quàng tay bám chắc vào cổ của Nghé dù có chút ngại ngùng. Được đưa vào trong an toàn, vừa xúc động lại vừa áy náy, hối hận vì những gì đã xảy ra trước đây, nó bật khóc nức nở, không nói được nên lời. Tất cả xúm lại an ủi, động viên và trấn an tinh thần:
- Không sao rồi, sau này chúng ta sẽ luôn là bạn tốt của nhau. Nghé con giọng đầy bao dung.
Gà chọi xúc động ôm chầm lấy bạn. Từ đó về sau, chúng sống với nhau thật vui vẻ và đoàn kết. Khu vườn luôn rộn rã tiếng hát, tiếng cười.
Ý kiến bạn đọc (0)